- “Đó còn tùy” - Vương lão tiên sinh đáp.
- Tùy cái gì?
- “Tùy xem người mình muốn giết là người ra sao?” - Lão đáp - “Có
những người mình muốn người khác đi giết, có những người lại nhất định
phải tự tay mình đi giết”.
- “Còn sau khi giết?” - Kim Ngư hỏi - “Nếu quả mình tự tay đi giết, sau
khi giết phải dùng gì mới có thể tẩy sạch mùi máu vết máu trên tay mình?”
Không ai có thể trả lời vấn đề đó, cũng không ai chịu trả lời.
Vương lão tiên sinh dùng một một vuông khăn lụa trắng ngần lau khô
tay, chầm chậm đứng lên, chầm chậm bước vào thông đạo thủy tinh.
Lão không gọi Kim Ngư, bởi vì lão biết nàng nhất định theo lão bước
vào.
Trong thông đạo thủy tinh thật ra đã xảy ra chuyện gì? Kim Ngư đương
nhiên rất muốn biết, cho nên nàng rất mau chóng bước theo.
--- Nàng bước vào có phải cũng như ba người hồi nãy, không còn có thể
trở ra?
* * * * *
Đường vào thông đạo kiến tại giống như một hạt gạo dài, càng đi sâu
càng hẹp, đi đến tận đầu bên kia đã thắt lại thành một hang động cỡ hai
thước.
Khổ người như Kim Ngư muốn tiến vào lại không phải dễ gì, cho nên
đoạn đầu của thông đạo tuy có khổng minh đăng chiếu sáng, nhưng đến
nửa đường đã còn không thấy ánh đèn nữa.
Vừa bước vào là không nhìn thấy gì, thậm chí cả tay mình cũng đều
không nhìn thấy.
--- Vương lão tiên sinh tại sao lại muốn kiến tạo một thông đạo thần bí
như vậy?
Vương lão tiên sinh sau khi bước vào thông đạo thủy tinh, cước bộ của
lão không mau, nhưng cũng không quá chậm, lão thấp thoáng đã biến mất
trong một góc trong bóng tối.
Kim Ngư tuy theo sau, lập tức tiến vào sau Vương lão tiên sinh, nhưng
cự ly giữa lão và nàng càng lúc càng tăng dần, nàng nhìn thấy trước mặt