- “Nguyên tắc là quy củ” - Vương lão tiên sinh thốt - “Gã biết chuyện có
chết cũng phải đi làm, đã biết mình phải đi làm, trước hết vẫn nhận khối
vàng đó, bởi vì đó là quy củ của gã”.
Lão nhìn Kim Ngư, lại nói tiếp, trong thanh âm của lão tuyệt không có
một chút ý giễu cợt:
- Một người có nguyên tắc, tuyệt không thể phá quy củ, không cần biết là
hắn chết hay sống đều như vậy.
Lão nói rất nghiêm túc, thậm chí còn có ba phần tôn kính.
- Ông nghĩ người đó ngu? Hay là thông minh?
- “Ta không biết” - Vương lão tiên sinh đáp - “Ta chỉ biết thứ người đó
càng ngày càng ít”.
- Ông xem chừng có vẻ rất thích hạng người đó.
- Phải.
- Vậy tại sao ông còn muốn kêu gã đi chết?
- “Ngươi làm sao biết gã đi chết?” - Vương lão tiên sinh lại cười cười -
“Ngươi làm sao biết gã đã chết, còn có thể sống lại hay không?”
Kim Ngư không nói gì, hồi nãy Vương lão tiên sinh dẫn nàng từ thủy
tinh ốc đến đây, xem chừng là muốn chứng minh người lọt vào tay lão, cho
dù đã chết cũng có thể sống lại.
Nhìn thần tình của lão hiện tại cũng có vẻ như vậy, cho nên Kim Ngư
không nói nữa.
Trong lúc đợi chờ, nàng trầm mặc giống hệt như thông đạo thủy tinh đó.
Trong thông đạo vẫn không nghe thấy một tiếng động nào, nhìn không
thấy động tĩnh gì, “số hai mươi lăm” cũng không trở lại, qua một hồi rất lâu
rồi mà không trở lại.
Đợi thật lâu, Vương lão tiên sinh chợt thốt:
- Hiện tại đại khái đã nửa đêm, bọn ta xem chừng nên đi ăn khuya.
- “Ăn khuya?” - Kim Ngư chừng như giật mình - “Ông muốn ăn khuya?”
- “Ăn khuya tịnh không phải là quái sự, mọi người đều phải ăn” - Vương
lão tiên sinh thốt - “Lúc nên ăn khuya thì phải ăn khuya, không cần biết sự
tình phát triển ra sao, vẫn phải ăn khuya”.
- Đó là nguyên tắc của ông?