và người chết”.
Thủy tinh xác thực là vật thuần sạch nhất, có ít tạp chất nhất trên thế
gian, hơn nữa đại đa số người đều nghĩ nó là vật khả ái nhất.
Người chết vốn cũng là người, không cần biết là người đáng sợ tới cỡ
nào, một khi đã chết không còn cách nào làm thương hại đến bất cứ người
nào khác.
--- Một thông đạo kiến tạo bằng thủy tinh, những người chết đã không
còn có thể làm thương hại đến người khác, vốn tịnh không phải là địa
phương làm cho người ta có cảm giác đáng sợ.
Nhưng Kim Ngư đột nhiên có cảm giác địa phương này có một thứ quỷ
bí khủng bố khó nói, nàng đợi một hồi lâu sau mới mở miệng hỏi:
- Địa phương này là mộ phần?
- “Mộ phần?” - Vương lão tiên sinh cười lớn - “Ngươi làm sao có thể
nghĩ đến đây là mộ phần? Người làm sao có thể nghĩ đến ta chịu dùng thủy
tinh để kiến tạo mộ phần cho người khác?”
Lão rất ít khi cười lớn.
Muốn hạng người như lão dùng thủy tinh kiến tạo mộ phần cho người
khác xác thực là chuyện rất đáng cười.
Kỳ quái là, nếu quả đây không phải là mộ phần, làm sao lại thường có
người chết bên trong?
Kim Ngư nghĩ không ra:
- Vậy trong đó thật ra là chỗ nào?
- “Là bảo khố” - Vương lão tiên sinh trả lời.
- “Ông nói trong đó là bảo khố?” - Kim Ngư càng thất kinh - “Là nơi ông
giấu bảo khố?”
- Phải.
Vương lão tiên sinh cười cười giơ tay vuốt nhẹ hai vách thủy tinh của
thông đạo, giống như một người mẹ kiêu ngạo vuốt ve đứa con trai độc
nhất của mình.
Trong thần tình thậm chí còn kéo theo cảm giác thỏa mãn sung sướng.
- “Ta có thể bảo đảm số thủy tinh ta tồn trữ trong đây ít ra phải gấp ba
lần so với bất cứ chỗ nào ở thế giới bên ngoài” - Vương lão tiên sinh đáp -