--- Bọn họ đương nhiên không thể biết làm như vậy ngu xuẩn làm sao.
Bởi vì bọn họ đã chết.
- “Nhưng ta không chết” - Vương lão tiên sinh thốt - “Ít ra hiện tại ta còn
chưa chết, cho nên ta vẫn không thể làm thứ chuyện đó”.
Kim Ngư mỉm cười, nhưng nàng lại nhịn không được phải hỏi:
- Trong đây đã là bảo khố của ông, bảo khố của ông sao lại có thể thường
có người chết?
Vấn đề đó không phải là vấn đề tức cười, đại đa số người đều có thể hỏi
như vậy.
Câu trả lời của Vương lão tiên sinh lại làm cho đại đa số người không thể
hiểu rõ.
- “Bởi vì trong đây là bảo khố” - lão cười cười - “Cho nên trong đây mới
có người chết”.
Kim Ngư không hiểu:
- Tại sao?
- “Bởi vì có thứ giá trị của người chết so với châu bảo còn trân quý hơn
rất nhiều” - Vương lão tiên sinh đáp - “Người chết trong đây toàn là hạng
trân quý”.