- Trừ phi làm sao?
- Trừ phi người chết đó được đem đến đây.
- Có lẽ nào ông có thể tìm ra nguyên nhân cái chết?
- “Nếu quả ta kịp thời giải phẫu thi thể của hắn, còn tìm ra thịt cá nhồng
còn tồn đọng trong dạ dày của hắn, ta không những có thể điều tra ra
nguyên nhân cái chết, hơn nữa còn có thể điều tra ra người hạ độc giết hắn”
- Vương lão tiên sinh nhàn nhã đáp - “Vậy cho nên giá trị của người chết
hơn xa so với châu bảo”.
Kim Ngư vẫn không hiểu, lại hỏi:
- Tại sao?
- Bởi vì ta không những phát hiện ra bí mật vốn không ai biết từ trên
thân thể người chết, còn nhờ đó mà biết được thêm một phương pháp xảo
diệu có thể bất tri bất giác hạ độc sát nhân chí tử.
- “Bí mật của người hạ độc sát nhân bị ông phát hiện, đương nhiên cũng
không thể không nghe lời ông” - Kim Ngư thốt.
- “Đúng” - Vương lão tiên sinh cười rất khoái trá - “Kết quả sự tình nhất
định là như vậy”.
Lão khoái trá nhìn nàng, lại nói:
- Trên thế giới có rất nhiều người chết đều có dạng đó, bị hạ độc một
cách bí mật, bị trúng ám khí một cách bí mật, lại có người bị người ta dùng
một thứ thủ pháp đả thương một cách bí mật, chỉ cần thi thể của bọn họ
được đưa đến đây, ta có thể tìm ra bí mật chí tử của bọn họ.
Lão lại nói:
- Đối với ta mà nói, mỗi một bí mật sớm muộn gì đều có chỗ hữu dụng,
có lúc thậm chí còn hữu dụng hơn cả châu bảo.
* * * * *
Kim Ngư nghe đến đó không khỏi ngây người, lòng bàn tay bàn chân
đều đã xuất mồ hôi lạnh, nàng tròn xoe mắt nhìn Vương lão tiên sinh.
Lúc lão kể chuyện, thái độ ngôn từ vẫn lịch sự văn nhã, giống như một
thi nhân vĩ đại đang ngâm nga kiệt tác đắc ý vĩ đại nhất cả đời mình.
Nhưng trong mắt Kim Ngư mà nhìn, trên thế gian tuyệt không có ai đáng
sợ hơn lão, Vương lão tiên sinh cũng đang nhìn nàng, trong mắt vẫn tràn