Thịt khô ướp hành, gà xào ớt hành, trứng chiên, thêm vào một tô canh gà
bốc khói nghi ngút, khiến cho Phó Hồng Tuyết ăn liền bốn chén cơm.
Nhìn trên bàn chỉ còn dư lại cái mâm trống không, trong mắt Phó Hồng
Tuyết đã lộ xuất vẻ bội phục.
- “Có một bằng hữu của ta từng nói một câu, ta vốn không tin lắm, hiện
tại mới biết y nói có lý” - Phó Hồng Tuyết thốt - “Y nói, một nữ nhân có
thể cầm giữ một nam nhân hay không là phải trông vào thủ nghệ nấu nướng
của ả”.
Phong Linh mỉm cười.
- “Ngươi đang khen thưởng ta?” - Nàng hỏi - “Hay đang chiếm tiện
nghi?”
Trên mặt Phó Hồng Tuyết vẫn lạnh lùng cô tịch như trước, nhãn tình của
hắn vẫn đang nhìn Phong Linh như trước, nhưng trong tròng mắt của hắn
lại ứa đọng một bóng dáng mông lung phù phiếm.
Một bóng dáng thon thả phảng phất rất xa xăm, lại phảng phất gần ngay
trước mắt.
Một bóng dáng mơ hồ như sao sớm mông lung, lại trong sáng như sao
đêm lấp lánh.
Thúy Bình.
Cái tên quen thuộc làm sao, lại xa lạ làm sao.
Vừa nhớ tới nàng, sâu thẳm trong mắt Phó Hồng Tuyết lại xuất hiện một
nỗi niềm thống khổ, gân xanh trên tả thủ của hắn đột nhiên vồng lên, hai
hàm răng nghiến chặt bên trong đôi môi ngậm kín.
Hắn miễn cưỡng đưa mục quang dán lên mặt Phong Linh, đợi cho gân
xanh trên tả thủ từ từ tan biến, mới nói từng tiếng:
- Ta chưa từng chiếm tiện nghi đối với bất cứ một ai, không cần biết là
nam hay là nữ.
Thanh âm của hắn tuy rất bình tĩnh, nhưng nỗi thống khổ trong mắt hắn
lại càng nồng đậm, hắn tựa hồ không muốn để nàng nhìn thấy, cho nên vừa
nói xong, hắn đã đứng lên, dùng bộ pháp kỳ dị của hắn từng bước từng
bước đi ra khỏi nhà bếp.