cũng phảng phất muốn nói cho người khác biết, vô luận chuyện gì cũng
đừng mong đánh gục lão.
Thậm chí cả làm cho lão cúi mình cũng đừng hòng, nhưng ánh mắt của
lão lại bình hòa, không lú lộ sự bén nhọn ép người.
--- Có phải vì chuỗi năm tháng gian khổ dai dẳng đã làm cho sự bén
nhọn của lão tiêu tán?
--- Hay là vì lão đã học cách che giấu mũi nhọn?
--- Hay lão đã chết qua một lần?
Hiện tại ánh mắt của lão đang ngưng thị nhìn cái giường thẳng thớm
không người nằm, cũng vào lúc đó, đằng sau người lão đột nhiên vang lên
một giọng nói:
- Vẫn khỏe như trước chứ, Mã lão bản?
Mã Không Quần vừa quay đầu đã nhìn thấy một người ngồi trước cửa.
Tiêu Biệt Ly ngồi trên xe lăn, đang dùng một biểu tình rất kỳ quái nhìn
Mã Không Quần, phảng phất có chút kinh ngạc, lại phảng phất có chút nghi
hoặc.
- “Bọn ta đã bao lâu rồi không gặp mặt?” - Mã Không Quần bỗng hỏi
Tiêu Biệt Ly - “Đã mười năm?”
- “Đã mười năm” - Tiêu Biệt Ly thở dài - “Năm tháng như bạch vân
thương cẩu, mới chớp mắt, bọn ta không ngờ đã mười năm không gặp”.
Y ngưng thị nhìn Mã Không Quần, qua một hồi rất lâu mới nói:
- Mười năm phong sương, không ngờ mặt mày ông không lưu hạ vết tích
gì, ông vẫn giống hệt mười năm trước, thậm chí cả đầu tóc cũng không bạc.
- “Người chỉ khi trong tâm có cảm giác già nua mới biến thành già” - Mã
Không Quần đáp.
- Nói như vậy, trong tâm ngươi vẫn có cảm giác mình còn trẻ?
- “Quan Đông Vạn Mã đường, thanh danh vút tận trời cao, bao nhiêu
sinh mệnh lệ thuộc, ta có thể cảm thấy già sao?” - Mã Không Quần chợt
thở dài - “Ta có thể già sao?”
- “Nhưng tôi chừng như nhớ là mười năm trước, Quan Đông Vạn Mã
đường đã bị hủy diệt” - Tiêu Biệt Ly chú thị nhìn lão - “Ngày nay sao lại
xuất hiện như vầy?”