Bóng tối bốn bề.
Trong đại sảnh đằng sau bát giác đình cũng không biết đã thắp đèn từ lúc
nào, lồng đèn treo quanh hành lang cũng không biết đã đốt lên từ lúc nào.
Ánh đèn từ xa xa chiếu tới, chiếu trên mặt Truy Phong Tẩu, sắc mặt lão
trắng nhợt, cơ bắp nơi khóe mắt đã giật giật nhè nhẹ, nhưng tay lão vẫn ổn
như bàn thạch.
Diệp Khai cơ hồ đã nản lòng, cơ hồ muốn gục ngã, lòng tin của chàng
bắt đầu dao động, tay cũng bắt đầu dao động, chàng biết mình vô phương
chi trì nữa.
Nhưng ngay lúc đó, chỉ nghe “tách” một tiếng, con cờ trong tay Nguyệt
Bà Bà đột nhiên bắn ra, “rảng” một tiếng, miệng hồ rượu như bị đao chặt
đứt, rớt vỡ tan tành.
Miệng hồ đã vỡ, rượu bắn ra, rót thẳng vào chén.
Chén rượu đã đầy, Truy Phong Tẩu rụt tay, chầm chậm nhấp rượu trong
chén, không nhìn Diệp Khai tới một lần.
Diệp Khai chầm chậm đặt hồ rượu xuống, chầm chậm bước ra khỏi bát
giác đình, bước trên cửu khúc kiều, từ từ ngẩng đầu, bóng đêm vô biên, ánh
đèn khắp viện.
Chàng đứng ở đầu cầu, ngưng chú nhìn một ngọn sa đăng trong đình
viện sâu hun hút, qua một thời gian rất lâu vẫn không chịu cất bước.
Chàng chưa bao giờ phát hiện ánh đèn không ngờ lại nhu hòa như vậy,
thân thiết như vậy.
--- Có thể sống còn, càng không phải là chuyện xấu.
Chỉ có người đã từng trải qua khủng bố tử vong, mới biết sinh mệnh
đáng quý làm sao.
* * * * *
Diệp Khai từ từ quay đầu nhìn về phía bát giác đình, Truy Phong Tẩu và
Nguyệt Bà Bà trong đình không biết đã đi từ hồi nào, chỉ còn lại một bàn
cờ dang dở.
Cả khuôn viên chỉ còn lại một mình Diệp Khai, và tiếng nước chảy róc
rách vĩnh viễn không ngừng.
Đêm nay có trăng, có sao.