Phó Hồng Tuyết lạnh lùng ngưng thị, mục quang có vẻ nghĩ ngợi sâu xa,
phảng phất hắn cả đời chưa từng thấy máu chảy.
Lão thái bà không ngừng run rẩy.
Cũng không biết vì chưởng lực kỳ dị của Phó Hồng Tuyết, hay vì gió
đêm lạnh lẽo, hay vì tiếng xương gãy, bà ta chợt sợ hãi đến mức giống như
một đứa bé giật mình tỉnh cơn ác mộng.
Phó Hồng Tuyết quay người lạnh lùng nhìn bà ta.
Lão thái bà nhịn không được lại rùng mình lẩy bẩy, giọng run run hỏi:
- Ta đã... đã bảy tám chục tuổi... ngươi lẽ nào vẫn muốn... giết ta?
Phó Hồng Tuyết không nói gì, hắn bỗng nắm mái tóc bạc trắng của lão
thái bà, dụng lực giật ra, kéo theo luôn cả da mặt của bà ta, để lộ một khuôn
mặt khác.
Một khuôn mặt ốm yếu nhỏ nhắn, vàng khè, sợ sệt, nhưng lại trẻ trung
thập phần.
Đối với biến hóa đó, Phong Linh lại ngẩn người, nàng không hiểu Phó
Hồng Tuyết làm sao có thể nhìn ra nét ngụy trang của lão thái bà.
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng nhìn người trẻ tuổi đang kinh hãi đó:
- Ngươi có biết ta là ai không?
Người trẻ tuổi liếm đôi môi khô cháy:
- Tôi biết... tôi biết...
- “Vậy ngươi đáng lẽ nên biết, ta ít nhất có ba mươi phương pháp có thể
làm cho ngươi hối hận tại sao mình lại sinh ra trên thế gian này” - Phó
Hồng Tuyết điềm đạm nói với gã.
Người trẻ tuổi miễn cưỡng gật gật đầu, trên mặt không còn chút máu.
- Ta hỏi ngươi nói.
- “Tôi... tôi nói...” - Người trẻ tuổi vội đáp.
- Ngươi là thủ hạ của Hoa Mãn Thiên hay Vân Tại Thiên?
- Là Hoa đường chủ.
- “Lần này bọn ngươi tổng cộng có bao nhiêu người?” - Phó Hồng Tuyết
hỏi.
- “Tính luôn cả Hoa đường chủ và Vân đường chủ, tổng cộng là bảy
người” - Người trẻ tuổi đáp.