- Còn năm người là ai?
- “Tôi không biết” - Người trẻ tuổi lắc đầu - “Tôi thật sự không biết”.
- Bọn chúng đang ở đâu?
- “Đang ở dưới núi” - Người trẻ tuổi đáp - “Đang đợi bọn tôi...”
Người trẻ tuổi còn chưa dứt lời, đột nhiên lại nghe tiếng xương cốt của
chính mình gãy vụn.
Sau khi rửa tay, Phó Hồng Tuyết lại khôi phục bộ dạng thờ ơ dửng dưng,
bình bình tĩnh tĩnh ngồi ăn cơm, phảng phất nãy giờ không có chuyện gì
xảy ra.
Phong Linh ăn được vài miếng, đột nhiên bỏ đũa xuống, nhìn thẳng vào
mắt hắn, nhìn một hồi rất lâu mới hỏi:
- Ngươi ăn được sao?
- “Ăn được” - Phó Hồng Tuyết đáp - “Nếu quả ngươi thường bị đói,
ngươi nhất định ăn được”.
- “Ngươi không sợ người của Vạn Mã đường xông vào?” - Phong Linh
lại hỏi.
- “Không thể nào, hiện tại không thể” - Phó Hồng Tuyết đáp - “Còn chưa
tra ra tình trạng của bọn ta, bọn chúng không thể khinh cử vọng động,
ngươi đừng lo”.
Phó Hồng Tuyết nuốt một miếng đồ ăn, đợi đến khi nhai kỹ nuốt gọn,
hắn mới nói tiếp:
- Trước bình minh, bọn chúng tuyệt đối không thể kinh động đến bọn ta.
* * * * *
Vừa bước vào đại sảnh, Diệp Khai có cảm giác Vương lão tiên sinh của
Hầu Viên nhất định là một nhân vật không đơn giản.
Nội nhìn cách trang sức bày biện trong ốc đã có thể nhìn thấy cá tính của
chủ nhân.
Đại sảnh tịnh không lớn lắm, đồ đạc bên trong cũng không phải là thiết
kế mới mẻ gì, nhưng lại rất tinh mỹ thực dụng.
Cách bài trí của mỗi một thứ đồ đạc đều tuyệt đối làm cho mình có cảm
giác rất thoải mái, hơn nữa rất tiện dụng, làm cho mình không thể cảm thấy
bất cứ thứ nào dư thừa.