Người cũng vậy.
Ấn tượng người ta nghĩ về vị Vương lão tiên sinh đó không phải là khó
ưa, hay kinh sợ.
Nhìn thấy lão, mình có cảm giác giống như nhìn thấy một lão tổ phụ
nhân từ hòa ái thân thiện trong một tiểu trấn thuần phác đang nựng nịu đứa
cháu nội.
--- Niên kỷ của lão tuy đã cao, nhưng lão lại có thể giúp mình có những
cử chỉ như trẻ nít, đôi khi còn có thể giúp mình cảm thấy ấm áp như đang
trong nhà mình.
Một người như vậy, mình có thể nghĩ lão dư thừa sao?
Người của lão tuy đang ngồi ở ghế chủ vị, nhưng mình tuyệt đối không
thể nhìn ra lão có bất cứ khí thế gì làm cho người ta có cảm giác là lão kiêu
ngạo.
Nhìn thấy Diệp Khai bước vào, lão nở một nụ cười rất từ tốn thân thiện,
sau đó dùng thanh âm hòa nhã của một lão tổ phụ mà nói:
- Mời người trẻ tuổi ngồi!
Trong đại sảnh có một cái bàn tròn rất lớn, trên bàn chỉ đặt hai bộ chén
dĩa, không có đồ ăn, xem ra bữa ăn tối hôm nay chỉ có Diệp Khai và Vương
lão tiên sinh hai người.
Người ta cười hòa nhã, Diệp Khai làm sao có thể làm lơ? Chàng đương
nhiên cũng cười, cười cười ngồi đối diện Vương lão tiên sinh.
Đồ ăn chưa đem lên bàn, đại khái còn đợi khách đến, hiện tại Diệp Khai
đã an tọa, đồ ăn có đem lên không?
Quả nhiên lúc đó Vương lão tiên sinh giơ tay vỗ nhẹ ba cái, tiếng vọng
vừa tiêu tán, Diệp Khai đã nghe tiếng bước chân của người bưng đồ ăn ra.
Nhưng đợi đến lúc đồ ăn bày hết trên bàn, Diệp Khai không ngờ lại giật
mình một cái, chàng giật mình không phải vì mấy thứ đồ ăn, mà là tay
bưng đồ ăn.
Đó là tay sao?
Nói nghiêm túc, đó không phải là tay “người”, đó chỉ là một đôi tay có
hình dạng như “tay người”, lại phủ đầy lông lá dài thượt.