- “Hiện tại tôi đã minh bạch, bất động quả thật khó hơn nhiều so với
động” - Kim Ngư cũng thở dài.
--- Mình nếu biết có người như Vương Linh Hoa đứng đằng sau lưng
mình, cơ bắp toàn thân vẫn còn có thể giữ vững thoải mái, thần kinh nhất
định còn lạnh hơn cả băng tuyết.
- “Hắn bất động thì ông lại không có cơ hội xuất thủ sao?” - Kim Ngư lại
hỏi.
- “Bất động là động” - Vương lão tiên sinh cười đáp - “Điểm chung kết
của tất cả những động tác biến hóa, là bất động”.
- “Thay vì quá nhiều không môn lại biến thành không có không môn” -
Kim Ngư thốt - “Bởi vì cả người đều đã biến thành không, không không
đãng đãng, hư vô phiêu diêu, cho nên ông lại không biết nên xuất thủ chỗ
nào?”
- “Đạo lý đó ta biết ngươi nhất định hiểu thấu” - Vương lão tiên sinh
cười rất từ tốn.
- “Nhưng cả tôi cũng biết ông căn bản không thể xuất thủ sau lưng hắn,
hắn làm sao mà không biết được?” - Kim Ngư lại hỏi.
Vương lão tiên sinh không hồi đáp liền, trước tiên lão thở dài một hơi,
sau đó từ sau lưng Phó Hồng Tuyết đi tới, cước bộ của lão an tường ổn
định, lão đi đến trước mặt Phó Hồng Tuyết rồi mới dừng chân, sau đó quay
mình đối diện Phó Hồng Tuyết.
- Bởi vì hắn là Phó Hồng Tuyết, ta là Vương Linh Hoa.
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng nhìn Vương Linh Hoa, Vương Linh Hoa hòa
ái chú thị nhìn Phó Hồng Tuyết.
- “Nàng ta hồi nãy nói chuyện sai lầm thứ hai của ngươi là nói người
luyện bạt đao bên ngoài không phải là ta” - Vương Linh Hoa cười thốt.
Phó Hồng Tuyết vẫn bất động.
- “Gần trăm năm nay, danh đao trong giang hồ như rừng, đao pháp mới
sáng chế có tới tám chục loại, thiên biến vạn hóa, kỳ chiêu diệu thế” -
Vương Linh Hoa thốt - “Có những chiêu số đao pháp quái dị đến mức đơn
giản làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi, nhưng động tác bạt đao
lại vẫn chỉ có một loại”.