- “Không phải chỉ có một loại” - Phó Hồng Tuyết chung quy đã mở
miệng - “Mà là chỉ có một loại nhanh nhất”.
- Loại nào?
- “Loại giản đơn nhất là loại nhanh nhất” - Phó Hồng Tuyết đáp.
- “Đó cũng phải trải qua thiên biến vạn hóa mới có thể quy chân phản
phác” - Vương Linh Hoa thốt.
--- Tất cả biến hóa trong võ công, vốn biến không ra chữ “nhanh” đó.
- “Con người bên ngoài đã khổ luyện năm năm mới tìm ra một phương
pháp” - Vương Linh Hoa nói - “Chỉ một động tác đơn giản đó, y cũng đã
luyện mười tám năm, đến nay vẫn còn luyện, mỗi ngày ít ra đều phải luyện
ba canh giờ”.
Lão ngưng thị nhìn Phó Hồng Tuyết, sóng mắt hòa ái đột nhiên biến
thành bén nhọn như mũi đao, gằn từng tiếng:
- Ngươi có biết y phải khổ luyện bạt đao như vậy là vì cái gì không?
- Vì muốn đối phó ta?
- “Ngươi lại lầm rồi” - Vương Linh Hoa lại thở dài - “Y tịnh không phải
nhất định muốn đối phó ngươi, cũng tịnh không phải chỉ vì đối phó một
mình ngươi”.
- Ồ?
- “Y muốn đối phó tất cả các võ lâm cao thủ trong thiên hạ” - Vương
Linh Hoa thốt - “Bởi vì y quyết tâm muốn làm thiên hạ đệ nhất nhân”.
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng cười một tiếng
- Lẽ nào y nghĩ chỉ cần đánh bại ta là thành thiên hạ đệ nhất nhân?
- “Cho đến hiện tại, y vẫn nghĩ như vậy” - Vương Linh Hoa đáp.
- “Vậy là y đã lầm rồi” - Phó Hồng Tuyết thốt - “Trong giang hồ tàng
long ngọa hổ, trong phong trần vô số dị nhân, võ công thắng xa ta còn
không biết có bao nhiêu mà kể”.
- “Nhưng cho tới nay vẫn không ai có thể đánh bại được ngươi” - Vương
Linh Hoa cười nói - “Ta cũng nhìn ra muốn đánh bại ngươi tịnh không phải
là chuyện dễ dàng. Trong số những người đến đây, ngươi đích xác là người
đặc biệt nhất”.
Phó Hồng Tuyết không nói gì.