- “Nếu quả thật có một thế giới như vậy, thế giới đó lại gọi là cái gì?” -
Phó Hồng Tuyết hỏi - “Còn người sống trong đó lại gọi là gì?”
- “Đệ Tứ Thế Giới”. - Yến Nam Phi đáp - “Nơi đó gọi là Đệ Tứ Thế
Giới, người trong đó gọi là “hư vô nhân”, cho nên Đệ Tứ Thế Giới cũng
gọi là hư vô thế giới”.
- “Cần điều kiện gì mới có thể tiến nhập Đệ Tứ Thế Giới?” - Phó Hồng
Tuyết hỏi.
- “Không có điều kiện, bất cứ điều kiện nào cũng không cần”. - Yến
Nam Phi cười đáp - “Chỉ có thể tùy vào cơ duyên của ngươi”.
- Cơ duyên?
- “Cũng là duyên phần”. - Yến Nam Phi đáp - “Người có duyên phần,
bọn ta tất mở cửa cho họ”.
- Còn người vô duyên?
- “Người vô duyên chỉ còn nước sống ở thế giới đáng buồn này”. - Yến
Nam Phi cười đáp - “Cho nên ta phải cung hỷ ngươi”.
- “Cung hỷ ta?” - Phó Hồng Tuyết ngây người - “Sao vậy?”
- “Bởi vì ngươi là người có duyên”. - Yến Nam Phi đáp - “Cho nên
ngươi mới có thể nghe tiếng ca của ta, mới có thể đến đây, mới có thể thấy
Quang Thúc sứ giả”.
- Sứ giả tia sáng?
- “Là những tia sáng hồi nãy ngươi nhìn thấy, cũng là chỉ ta”. - Yến Nam
Phi đáp - “Quang Thúc sứ giả là ta”.
- “Người có duyên có thể gặp Quang Thúc sứ giả?” - Phó Hồng Tuyết
hỏi - “Có thể được Quang Thúc sứ giả tiếp dẫn đến Đệ Tứ Thế Giới?”
- Phải.
- “Đến Đệ Tứ Thế Giới có thể làm gì?” - Phó Hồng Tuyết cười lạnh -
“Thành tiên? Trường sinh bất tử?”
- “Còn có tài phú ngươi tưởng tượng không nổi”. - Yến Nam Phi đáp -
“Tùy tiện lúc nào cũng có thể khơi dậy phong ba trong giang hồ”.
- “Những vật đó tuy rất dụ hoặc con người, nhưng trên thế giới này còn
có người không động lòng”. - Phó Hồng Tuyết hững hờ thốt.