Bình thường là một người rất chân thật, rất quy củ, một khi uống rượu
vào lại hoàn toàn biến thành người khác, biến thành giống như cái họ của
lão, rất ít khi thấy.
Tiểu trấn Biên Thành vốn là một nơi tiết kiệm, thuần phác, hiện tại đã
vừa quá chính ngọ, cho nên lúc này trong tiệm mễ cốc có rất ít người ghé
qua, Thủ Vi Vi vẫn như lúc bình thường, ngủ gục trên quầy.
Nhìn thấy lão, Diệp Khai không khỏi mỉm cười, đã mười năm, cảnh vật
như xưa, còn người?
Người đáng lẽ đã chết mười năm trước, cũng đã chết.
Người ở Vạn Mã đường mười năm sau lại không biết vì nguyên nhân kỳ
diệu gì đó, lại sống trở lại.
Người của Vạn Mã đường có thể sống lại, còn Trương Lão Thực, Lý Mã
Hổ...
những thôn dân ở tiểu trấn này, có thể sống lại không?
Vừa nghĩ đến vấn đề đó, Diệp Khai lại nhớ đến mục đích mình đến tiểu
trấn này, chàng ngẩng đầu vọng nhìn Tương Tụ lâu bên kia đường, giờ này
nhất định Tiêu Biệt Ly đang ngồi xào bộ bài cốt.
Còn chưa tiến vào cửa, đã nghe thanh âm cỗ bài xương sột soạt trên bàn,
Diệp Khai cười cười đẩy cửa bước vào, vừa tiến vào cửa, chàng đã ngây
người.
Có người đang xào bài, lại không phải là Tiêu Biệt Ly, mà là một nữ
nhân tóc dài quá vai.
Diệp Khai không biết làm sao có thể hình dung nữ nhân đó, nàng tịnh
không phải là nữ nhân rất đẹp, cũng không phải là dạng nữ nhân có thể làm
cho nam nhân xung động.
Nữ nhân đó người cao thon thả, mái tóc mượt mà đen nhánh uể oải xõa
trên vai, khuôn mặt trái xoan lại trắng như tuyết ngọc, bờ má ửng màu thiếu
nữ thoảng hồng.
Nàng không phải là dạng mỹ nữ làm cho người ta vừa gặp đã tiêu hồn,
nhưng nhất cử nhất động đều dâng trào một thứ khí vị thành thục.
Đặc biệt là đôi mắt của nàng, tròn tròn, lại không to, đen đen, lại chứa
đựng tịch mịch, phảng phất sự cô độc của một oán phụ quá thời.