Nhãn tình của nàng làm cho người ta có cảm giác rất đẹp, lại đẹp đến
mức đáng thương, đẹp đến mức làm cho người ta vỡ tim.
Bởi vì ánh mắt của nàng chứa đựng một thần vận đáng thương, cho nên
mới làm cho nam nhân nghĩ đến ép hiếp nàng.
Nàng vận một dải khinh sa, tựa như minh nguyệt treo lơ lửng trên khung
trời sau cơn mưa, toàn thân nàng cũng cho người ta một thứ cảm giác mông
lung, hư vô.
Nhưng trong thứ cảm giác đó, lại cho người ta một hơi thở trắng trong
như băng tuyết, phiêu dật như làn gió, tĩnh lặng như dốc đá, mỹ lệ như u
linh.
Diệp Khai vừa có thứ cảm giác đó, trên con đường trường chừng như
xuất hiện một trận gió, từ đằng sau người chàng xông thẳng vào Tương Tụ
lâu.
Gió vuốt ve mái tóc dài của nàng, bạch sa bào của nàng cũng nhấp nhô
như sóng biển xanh thẳm.
Diệp Khai chợt phát giác dưới lớp trường bào của nàng, cơ hồ hoàn toàn
lõa thể.
Đợi đến lúc gió lặn, lưng Diệp Khai đã thấm ướt mồ hôi lạnh, chàng
chưa bao giờ có thứ cảm giác đó, trong ký ức của chàng, chưa từng có một
nữ nhân có thể làm cho chàng có bộ dạng như vầy...
* * * * *
- “Tôi biết chàng nhất định là Diệp Khai” - Nữ nhân như giấc mộng đó
thanh âm cũng mê người như trong mộng - “Thư phu của tôi thường hay
nhắc về chàng”.
“Anh rể của nàng?” - Nụ cười của Diệp Khai lại nhoẻn trên mặt - “Anh
rể của nàng nói ta làm sao?”
- “Y nói với tôi, ở đây người nguy hiểm nhất là chàng” - Nữ nhân như
mộng mỉm cười, nụ cười phảng phất như mưa xuân rắc rơi trên mặt hồ, làm
cho tâm tình người ta bần thần - “Bảo tôi nhất định phải đề phòng chàng”.
- Đề phòng ta cái gì?
- “Đề phòng thủ đoạn của chàng” - Nàng vẫn tươi cười - “Y nói thủ đoạn
câu dẫn nữ nhân của chàng cũng giống như phi đao của chàng, lệ bất hư