phát”.
- “Ồ? Anh rể của nàng sao lại nghĩ vậy?” - Diệp Khai cười hỏi - “Y là
ai?”
- Ta.
Tiêu Biệt Ly không biết đã xuống lầu từ hồi nào, y đang đứng ở chân
thang lầu, mỉm cười nhìn Diệp Khai:
- Ta là anh rể của nàng, nàng là em vợ của ta.
- “Ngươi đã kết hôn?” - Diệp Khai ngẩn người - “Kết hôn hồi nào?”
- “Bảy năm trước” - Tiêu Biệt Ly bước tới ngồi xuống cái ghế quen
thuộc của y - “Chỉ tiếc hồng nhan mệnh bạc, ba năm trước, nàng đã chết”.
- “Thư phu, có phải tôi cũng làm cho huynh nhớ về thư thư?” - Nàng
phảng phất đang tự trách mình.
- “Đã ba năm rồi, tâm ta đã như nước đọng” -Tiêu Biệt Ly thẫn thờ cười
một tiếng - “Nhớ nhung cũng không có gì xấu”.
- “Đúng, nhớ nhung tuy luôn đến sau chia tay, nhưng điềm mật nhất định
nhiều hơn thống khổ” - Diệp Khai đi tới, bắt ghế ngồi xuống - “Ngươi còn
không giới thiệu cho ta biết danh tánh của cô em vợ sao?”
- Tôi họ Tô, tên là Minh Minh.
- “Tô Minh Minh...” - Diệp Khai lẩm nhẩm.
- “Thư thư của tôi là Tô Kim Kim” - Tô Minh Minh cười nói.
- “Tô Kim Kim?” - Diệp Khai lại cười - “Nếu quả nàng có muội muội,
nhất định đặt tên là Tô Hậu Hậu”.
- “Tại sao?” - Tô Minh Minh ngẩn người.
- “Kim thiên, hôm nay, Minh thiên, ngày mai, tiếp nữa tất là Hậu thiên,
ngày mốt” - Diệp Khai đáp.
Tô Minh Minh cười khúc khích:
- Nếu quả chàng từng gặp qua thư thư của tôi, chàng biết liền thế nào gọi
là “mỹ nữ”.
- “Cũng may ta chưa từng gặp” - Diệp Khai thốt - “Nàng đã như vầy, ta
nếu quả gặp tới thư thư của nàng, nhất định đánh lộn cùng anh rể của
nàng”.