Có cơ hội, song y không lợi dụng!
Bởi y cảm thấy mình già rồi! Khí lực kém suy, chắc gì một quyền đủ làm
cho y đắc ý!
Kết quả ngược lại thì sao!
Con người, trước hết phải hết mình!
Nếu là năm năm về trước!
Không! Nếu là ba năm! Chỉ ba năm thôi!
Mới có ba năm, y cảm thấy mình suy nhược trầm trọng. Cái suy nhược
tai hại, bắt buộc y phải do dự, đắn đo, dè dặt thái quá, mất dần tự tin.
Con người mất tự tin, là cầm như khiếp trước đối phương rồi!
Còn bao nhiêu cái ba năm nữa.
Khí lực xuống dốc, vĩnh viễn đừng mong nó trở lại cái đỉnh hùng mãnh
của thời thanh xuân!
Hiện tại, y nghe mệt mỏi vô cùng. Quá xúc động kích thích vừa rồi, y
cảm thấy thể xác rả rời, biết rằng trời sắp đổ mưa to, y không buồn trở về,
duỗi mình nằm trước phần mộ.
Không lâu lắm, y nghe tiếng chân người.
Người đó bước những bước thật dài, thật nặng, tiếng chân vang thình
thịch, lớn dần, lớn dần...
Y nhận ra, là Công Tôn Đoạn!
Con người mà y tín nhiệm nhất! Chỉ có con người đó mới biết tại sao
mười tám năm qua, y chưa làm một cái gì gọi là báo phục mối thù của Thần
Đao Môn!
Chỉ có con người đó mới thấu đáo bí mật của sự tình mười tám năm
trước, mười tám năm sau!
Không lâu lắm, Công Tôn Đoạn lên đến nơi.
Vừa dừng chân, y hỏi liền:
- Người đâu?
Vạn Mã Đường chủ buông gọn:
- Đi rồi!
Công Tôn Đoạn trầm giọng: - Đường chủ buông tha dễ dàng như vậy à?
Vạn Mã Đường chủ thở dài: