- Có lẽ ngươi trách đúng! Nhưng... ta già rồi! Già là sợ việc!
Công Tôn Đoạn hừ một tiếng:
- Sợ việc?
Vạn Mã Đường chủ cười khổ:
- Cái ý tứ của sự sợ việc, là không muốn gây thêm việc, gây thêm những
việc mà ta cho rằng không cần thiết! Ta không muốn chuốc lấy lụy phiền
vô ích!
Công Tôn Đoạn hỏi:
- Đường chủ cho rằng không phải hắn?
Vạn Mã Đường chủ đáp:
- Vô luận làm sao, sự việc trong đêm không do hắn gây ra, có người
chứng minh điều đó cho hắn!
Công Tôn Đoạn cau mày:
- Thế tại sao hắn không nói ra?
Vạn Mã Đường chủ chớp mắt:
- Có thể hắn còn trẻ! Ngươi biết, khí phái của bọn thiếu niên chứ! Hắn
còn quá trẻ mà! ...
Nói đến hai tiếng thanh xuân, lão nghe cổ họng chua, lưỡi đắng.
Công Tôn Đoạn cúi đầu, nhìn tấm bia đá, đôi tay từ từ nắm lại, thần sắc
biến đổi kỳ quái.
Y phẩn uất? Bi thương? Khiếp hãi?
Hay hận cừu?
Lâu lắm y mới hỏi:
- Đường chủ có dám xác định là Bạch lão đại có một đứa con trai?
Vạn Mã Đường chủ đáp:
- Có!
Công Tôn Đoạn trầm giọng:
- Tại sao đường chủ biết được là lần này, con trai của Bạch lão đại đến
đây phục
cừu?
Vạn Mã Đường chủ nhắm đôi mắt lại, buông từng tiếng:
- Loại cừu hận đó quyết không thể không báo phục!