Lồng ngực của Vạn Mã Đường chủ phập phồng, phập phồng thấy rõ.
Y nắm chặt hai tay, cổ họng sôi trào, song chẳng một lời nào thoát ra.
Diệp Khai điềm nhiên tiếp:
- Tại hạ đã nói rồi, tại hạ chỉ làm những việc gì do tự giác bảo là nên
làm. Bình sanh không hề ngại phiền phức, không hề sợ máu tanh!
Vạn Mã Đường chủ gằn giọng:
- Sở dĩ thế, các hạ định lưu lại đây?
Diệp Khai chỉ có một tiếng để đáp lại;
- Phải!
Thêm, cũng là thừa, mà thiếu, cũng không được, bởi chỉ có mỗi một
tiếng duy nhất.
Gió thu rít qua bạch dương, lá xạc xào, cây lay động.
Một vầng mây đen bay qua, che khuất thái dương, không gian u ám.
Vạn Mã Đường chủ nghe nặng ngực, như có bàn tay vô hình đè ép tại
đó, y muốn nôn mửa cho bớy cái ứ động bên trong!
Y nghe cổ chua, lưỡi đắng.
Và Diệp Khai đã đi rồi!
Chàng đi, y hay biết, song không ngăn trở! Thậm chí, y không quay đầu
nhìn theo chàng!
Không ngăn trở, còn nhìn làm chi?
Nếu là năm năm về trước, nhất định y không để cho thiếu niên đi như
vậy.
Nếu là năm năm về trước, hẳn y chôn mạng sống của thiếu niên tại đây.
Từ bao giờ, không một ai cự tuyệt điều gì mà y đòi hỏi! Bất cứ việc gì!
Lời nói của y chẳng một người nào dám phản kháng!
Nhưng bây giờ! Đã có một người!
Và bây giờ, y vẫn có cơ hội đánh một quyền! Quyền đó có thể làm tan
nát thân xác con người dám vi kháng sự yêu cầu của y.
Y muốn người đó ly khai, người đó cương quyết ở lại!
Thế tại sao, có cơ hội, mà y không trừng trị kẻ vi kháng sự yêu cầu của
y?
Y thở dài!