trí, máu, mồ hôi, ngần ấy thứ góp công, tạo thành. Không kể vô số huynh
đệ của tại hạ hiến sanh mạng cho cái kết quả của ngày nay!
Diệp Khai thở dài:
- Tại hạ hiểu!
Vạn Mã Đường chủ gằn từng tiếng:
- Cho nên vô luận là ai, đừng hòng cướp tài sản đó nơi tay tại hạ. Vô
luận là ai, cũng không hy vọng mãn nguyện!
Diệp Khai gật đầu:
- Tại hạ hiểu!
Vạn Mã Đường chủ thở gấp, tâm tư kinh động mạnh, y có phần nào
buông lời trầm tịnh.
Dù sao, thì y cũng cao tuổi rồi, khí lực đâu còn đầy đủ như hàng thanh
thiếu?
Có phải đó là điều bi ai nhất của các bậc anh hùng trở về già chăng?
Khi lấy lại điều hòa khí huyết, y quay người lại, vỗ tay lên vai Diệp
Khai, cất giọng ôn tồn thốt:
- Tại hạ biết, các hạ là một thiếu niên có chí khí cao, thà chết chứ không
để hoen ố danh dự kẻ khác. Con người như các hạ, trần gian phỏng có mấy
tay?
Diệp Khai điềm nhiên:
- Tại hạ hành sự chỉ do tự tác, việc có nên làm hay không, có chi đâu
đường chủ quá khen!
Vạn Mã Đường chủ tiếp:
- Các hạ làm như vậy rất đúng! Tại hạ tưởng là phải kết giao bằng hữu
với các hạ! Thậm chí, tại hạ cũng có thể nhận các hạ là con rễ...
Bỗng y trầm gương mặt, ánh mắt chớp sáng như thép đeo, y nhìn sửng
Diệp Khai, gằn từng tiếng:
- Nhưng, tốt hơn, các hạ nên ly khai nơi này gấp!
Diệp Khai cau mày:
- Đi gấp?
Vạn Mã Đường chủ gật đầu:
- Phải! Đi! Đi gấp. Càng đi gấp càng tốt!