Diệp Khai đáp:
- Đồng cỏ bao la, đất rộng mênh mang!
Vạn Mã Đường chủ chỉ tay về một hướng:
- Có thấy địa phương đó chăng?
Diệp Khai lắc đầu:
- Xa quá, không thấy rõ!
Vạn Mã Đường chủ tiếp:
- Khung trời không biên giới đó là của tại hạ đấy!
Niềm xúc động bốc lên, y cao giọng tiếp:
- Sanh mạng người, vật, cỏ cây, nhà cửa gồm trong khung trời đó, là tài
sản của tại hạ. Tất cả thuộc quyền sử dụng của tại hạ! Sanh trưởng tại đó,
lập căn cứ tại đó!
Diệp Khai nghe, chỉ có nghe chứ nói tiếng gì thích hợp?
Chàng không hiểu đối tượng. Không hiểu những gì ẩn chứa trong mấy
câu tâm sự
đó.
Một lúc lâu, Vạn Mã Đường chủ tiếp:
- Vô luận là ai, muốn bảo vệ một cơ nghiệp như thế, tất không phải dễ
dàng!
Diệp Khai thở dài:
- Đích xác là khó khăn lắm!
Vạn Mã Đường chủ nói:
- Các hạ có biết, làm sao tại hạ tạo dựng nỗi một cơ đồ như thế chăng?
Diệp Khai lắc đầu:
- Chịu chơi!
Vạn Mã Đường chủ vụt cởi khuy áo bày bộ ngực với vô số vết đao, kiếm
không đếm nổi.
Diệp Khai chưa từng thấy một bộ ngực mang nhiều vết sẹo như vậy!
Vạn Mã Đường chủ cao giọng tiếp:
- Bao nhiêu vết sẹo này, là cuộc đánh đổi với cơ nghiệp đó! Cái giá rất
đắc, song món hàng đánh đổi kể cũng đáng giá lắm chứ! Ngoài ra, còn tâm