Những nếp nhăn trên mặt y, chừng như sâu hơn trước đó mấy phút.
Diệp Khai đứng cách xa xa, im lặng.
Nắng sớm chưa sưởi ấm không khí quanh vùng, chàng cảm thấy lành
lạnh.
Thực ra, tâm hồn lạnh, chứ không phải thể xác lạnh.
Vạn Mã Đường chủ nhìn chàng, một lúc lâu, hỏi:
- Các hạ thấy chứ?
Diệp Khai gật đầu:
- Một mộ phần!
Vạn Mã Đường chủ hỏi:
- Biết ai chứ?
Diệp Khai lại gật:
- Bạch Thiên Vũ, Bạch Thiên Dũng...
Vạn Mã Đường chủ hỏi tiếp:
- Quen không?
Diệp Khai lắc đầu:
- Toàn là những tên lạ!
Vạn Mã Đường chủ u buồn tiếp:
- Họ là những huynh trưởng của tại hạ, thân tình hơn cốt nhục!
Diệp Khai gật đầu, bây giờ mới biết tại sao y có cái hiệu Tam Lão Bản.
Vạn Mã Đường chủ lại hỏi:
- Các hạ có hiểu tại sao tại hạ chôn chung họ một chỗ chăng?
Diệp Khai lắc đầu.
Vạn Mã Đường chủ nghiến răng, nắm chặt hai tay, tiếp:
- Khi tại hạ tìm được xác họ, thì những chiếc xác đều bị lang sói gặm
nhẳn thịt, còn trơ lại bốn đống xương tàn. Bất cứ ai cũng không nhận ra
được bộ xương nào của người nào!
Diệp Khai rùng mình, nắm cứng hai tay. Lòng bàn tay ướt mồ hôi lạnh.
Vạn Mã Đường chủ ngẩng mặt, nhìn phương trời xa thẳm, ánh mắt mơ
màng...
Một lúc sau, y hỏi:
- Các hạ hiện tại thấy được cái gì?