Hoa Mãn Thiên và Vân Tại Thiên thừ người nhìn nhau, cả hai cùng biến
sắc mặt như màu đất.
Chẳng ai nói được tiếng nào!
Diệp Khai biểu hiện thần sắc kỳ quái, chẳng rõ chàng đang nghĩ gì.
Bỗng, một người đang trầm giọng gọi:
- Các hạ theo tại hạ!
Người gọi, chính là Vạn Mã Đường chủ. Có lẽ y đã ra đó từ lâu, và nghe
hết những gì thiếu nhi tường thuật.
Và tiếng gọi của y, hướng về Diệp Khai.
Xa xa, ngoài cánh đồng, bản ca du mục nỗi lên:
Trời thanh thanh,
Cỏ xanh xa,
Gió đưa ngọn cỏ, cỏ rạp xuống, bò dê phô bày!
Không có dê bò, chỉ có ngựa, ngựa đàn, ngự lũ, chạy tới chạy lui, tạo nên
cái sống giữa cảnh hoang lương như tử địa.
Vạn Mã Đường chủ ngồi trên lưng ngựa, thẳng mình, luôn luôn vút roi,
giục ngựa phi nhanh.
Cũng may, ngựa của Diệp Khai thuộc loại tuấn mã, nên chàng không bị
bỏ rơi sau
xa.
Họ nhắm dãy núi trước mặt, chạy đi, không lâu lắm, đến chân dãy núi
đó.
Vạn Mã Đường chủ xuống ngựa, Diệp Khai xuống theo, cả hai đi chân
lên đến một cái gò, ở tại lưng chừng triền.
Nơi gò này, có một khu phần mộ.
Mộ phần chỉ có vỏn vẹ một nấm rất to. Trước mộ có cái tấm bia, chính
giữa có hàng chữ lớn: Liệt sĩ Thần Đao Đường chi mộ!
Hai bên có hai hàng chữ nhỏ hơn, một hàng là: Bạch Thiên Vũ phu thê
chi mộ, hàng kế là: Bạch Thiên Dũng phu thê chi mộ! Dưới ba hàng chữ
xuôi xuống, có một hàng chữ ngang: hiệp táng tại đây!
Vạn Mã Đường chủ quỳ trước mộ, lâu lắm, y mới đứng lên, quay mình
lại.