Hoa Mãn Thiên đáp:
- Trong phút giây, các hạ sẽ có dịp nghe! Không lâu lắm đâu!
Hắn chong ngọn kiếm lên, thép kiếm chớp dưới dương quang, mũi kiếm
xoáy vòng tròn theo đà xoay tay của hắn.
Lúc đó, hắn tiến lên, vượt qua Diệp Khai, đứng trước mặt chàng.
Vân Tại Thiên lập tức vòng ra phía hậu của Diệp Khai.
Cả hai có cái dáng chận trước chận sau.
Bỗng, một giọng hài nhi đâu đó vang lên:
- Dì ba ơi! Lại đây mà xem! Họ muốn giết người tại đây này! Chúng ta
ra đấy xem đi!
Một âm thanh ấm dịu đáp lại:
- Giết người thì vui gì đó mà xem!
Thiếu nhi cãi lại:
- Vui lắm chứ, dì ba! Ít nhất cũng đáng xem hơn một cuộc giết heo!
Hoa Mãn Thiên cau đôi mày, xuôi tay kiếm xuống.
Diệp Khai động tính hiếu kỳ, quay đầu lại, thấy một phụ nhân vận áo
trắng, và một thiếu nhi mặc y phục đỏ, từ nhà hậu bước ra.
Phụ nhân có mớ tóc đen huyền, mặt tròn, dung nhan không đẹp lắm,
song phong cách rất khả ái. Ai trông thấy bà tất phải sanh lòng kính mến
ngay.
Thiếu nhi áo đỏ gióc tóc bính ngăn dựng đứng trên đỉnh đầu, tác vóc ốm
nhỏ, đôi mắt sáng long lanh, tỏ rõ cái tánh hoạt bát, lanh lợi.
Diệp Khai điểm một nụ cười.
Một nụ cười khả ái, thân thiết, dễ thu phục cảm tình.
Thiếu nhi trông thấy chàng, bỗng giật mình, rồi nhảy dựng lên cười reo:
- Tôi nhận ra người này! Dì ba ơi!
Phụ nhân cau mày, gắt:
- Đừng nói nhảm! Hãy đi vào! Nhanh lên!
Bà nắm tay đứa bé, định lôi đi, nhưng nó vùng khỏi tay bà, chạy đến
trước mặt Diệp Khai, khuấy khuấy ngón tay trước mặt, cười thốt:
- Lêu lêu! Xấu! Xấu ơi là xấu! Ôm chị của người ta bảo buông không
buông! Xấu ghê! Xấu ghê!