Vạn Mã Đường chủ lạnh lùng đáp: - Giết lầm! Thì còn giết nữa! Giết
mãi, chứ sao! Phó Hồng Tuyết từ từ gật đầu, buông gọn: - Tại hạ hiểu rồi!
Vạn Mã Đường chủ lại hỏi: - Các hạ còn muốn nói chi nữa chăng?
Phó Hồng Tuyết lắc đầu:
- Hết rồi!
Vạn Mã Đường chủ từ từ cầm đũa, thốt: - Xin mời! Cháo sắp nguội rồi
đó!
Dương quang sáng lạn, chiếu rực lá cờ.
Đi dưới dương quang, Diệp Khai ngửa mặt lên, hớp không khí trong
lành, cười nhẹ, thốt:
- Hôm nay trời tốt quá!
Vân Tại Thiên lạnh lùng:
- Phải! Một ngày tốt trời!
Diệp Khai tiếp:
- Trong một ngày tốt trời như thế, chỉ sợ chẳng có ai tưởng đến cái chết!
Vân Tại Thiên tặt lưỡi:
- Rất tiếc vô luận ngày tốt trời hay xấu trời, mỗi ngày đều có người chết!
Diệp Khai thở ra:
- Phải! Đích xác rất tiếc!
Hoa Mãn Thiên bỗng chen lời: - Đêm qua, sau canh tư, các hạ thực sự ở
tại đâu? Diệp Khai điềm nhiên: - Ở tại một nơi không có bóng người!
Hoa Mãn Thiên thở dài:
- Đáng tiếc! Đáng tiếc! Đích xác đáng tiếc! Diệp Khai chớp mắt:
- Cái gì đáng tiếc?
Hoa Mãn Thiên đáp:
- Các hạ còn nhỏ tuổi, mà phải chết như thế này, chẳng đáng tiếc lắm
sao?
Diệp Khai mỉm cười:
- Ai nói tại hạ muốn chết? Tại hạ không hề tưởng chết một điểm nhỏ kia
mà!
Hoa Mãn Thiên trầm gương mặt: