- Có lẽ vì hung thủ là người không bao giờ mang đao!
Diệp Khai hơi sửng sờ.
Bỗng, chàng phá lên cười, rồi lắc lắc chiếc đầu, rồi hỏi:
- Hay là đường chủ cho rằng thanh đao đó là vật của tại hạ?
Vạn Mã Đường chủ lạnh lùng:
- Nếu các hạ là bổn đường chủ, các hạ sẽ nghĩ làm sao?
Diệp Khai thốt:
- Nhưng tại hạ không phải là đường chủ!
Vạn Mã Đường chủ tiếp:
- Đêm qua, sau canh tư, Lạc Lạc tiên sinh, Mộ Dung công tử, Phó công
tử, và vị nhân huynh Phi Thiên, ai ai cũng trở về phòng. Việc đó có bằng
chứng cụ thể!
Diệp Khai thốt:
- Sở dĩ thế, vụ án giết người, không phải là do họ gây nên!
Vạn Mã Đường chủ chớp mắt sáng ngời, cao giọng tiếp:
- Còn các hạ? Đêm qua, sau canh tư, các hạ ở đâu? Có ai chứng minh sự
hiện diện của các hạ?
Diệp Khai thở ra:
- Nào có ai đâu!
Vạn Mã Đường chủ không hỏi tiếp nữa, sát khí bắt đầu bừng hiện lại nơi
gương
mặt.
Có tiếng chân người vang lên, nặng nề.
Hoa Mãn Thiên và Vân Tại Thiên bước đến sau lưng Diệp Khai.
Vân Tại Thiên lạnh lùng cất tiếng:
- Xin mời Diệp huynh!
Diệp Khai hỏi:
- Mời làm cái chi?
Vân Tại Thiên buông gọn:
- Mời đi ra!
Diệp Khai thở dài, lẩm nhẩm: