Chàng múc cháo, thản nhiên ăn, ăn một chén, bốc vỏ một hột gà, ăn
xong một quả trứng, lại múc cháo.
Chàng ăn một hơi ba chén cháo, ba quả trứng.
Khi chàng buông đũa, uổng, Vạn Mã Đường chủ từ từ thốt:
- Bây giờ thì không còn sớm nữa đó!
Diệp Khai gật đầu:
- Hết sớm rồi.
Vạn Mã Đường chủ bắt đầu hỏi cung:
- Đêm qua, sau canh tư, ai ai cũng có mặt tại phòng. Còn các hạ?
Diệp Khai đáp:
- Tại hạ không có mặt tại phòng!
Vạn Mã Đường chủ hỏi:
- Các hạ ở đâu?
Diệp Khai mỉm cười:
- Tại hạ không ngủ được, nên rời phòng đi hoang, không ngờ đi mãi đến
trời sáng!
Vạn Mã Đường chủ hỏi:
- Có ai chứng minh cho không?
Diệp Khai cười nhẹ:
- Tại sao lại phải có người chứng minh?
Vạn Mã Đường chủ quắc đôi măt sắc như đao, gằn từng tiếng:
- Tại vì có người muốn đòi lại mười ba sanh mạng!
Diệp Khai cau mày:
- Mười ba sanh mạng?
Vạn Mã Đường chủ chầm chậm gật đầu:
- Mười ba nhát đao, mười ba mạng người! Đao cực sắc!
Diệp Khai hỏi:
- Chẳng lẽ, sau canh tư, có mười ba người chết vì đao?
Vạn Mã Đường chủ căm hờn:
- Phải! Mười ba người chết do một người giết! Mười ba chiếc đầu, lìa
khỏi xác!
Diệp Khai thở dài: