Mã Phương Linh quay đầu nhìn chàng, điểm một nụ cười rồi tung mình
bước đi như con én liệng.
Diệp Khai vẫn còn nằm tại chỗ, chờ thái dương lên.
Đêm dần dần tàn, rồi thái dương lên, lúc đó chàng mới đứng dậy, nhắm
hướng ngọn cờ mà đi.
Cổ chàng khô như cháy, vừa đi chàng vừa hé miệng hớp sương gió lạnh
cho dịu sức nóng nơi mình.
Chàng về đến cổng.
Nơi cổng có hai người mường tượng chờ chàng về.
Trong hai người đó chàng nhận ra Vân Tại Thiên liền, còn người kia,
chàng chưa kịp nhìn đến, là quay mình chạy vào Vạn Mã Đường.
Diệp Khai điểm một nụ cười, vẫy tay chào.
- Sớm ghê!
Vân Tại Thiên trầm gương mặt, nhạt giọng đáp:
- Sớm lắm!
Diệp Khai lại hỏi:
- Tam Lão Bản! Còn ngủ chứ?
Vân Tại Thiên lắc đầu:
- Đang ở tại khách sảnh chờ các hạ. Mọi người đều có mặt tại đó.
Vào khách sảnh, Diệp Khai đảo mắt nhìn quanh, thấy ai ai cũng khoác
bộ mặt trầm trầm.
Trước mặt họ có thức điểm tâm, song chưa ai cầm đến đũa, muổng.
Lạc Lạc Sơn ngoẻo đầu xuống mép bàn, chừng như còn say.
Diệp Khai cười nhẹ, vẫy tay chào tập thể:
- Các vị thức sớm quá.
Không ai đáp. Nhưng ai ai cũng nhìn chàng, ánh mắt vừa lạnh, vừa kỳ
quái!
Phó Hồng Tuyết vẫn như lúc nào, cúi đầu, nhìn bàn tay đặt nơi chuôi
đao.
Tại bàn có chiếc ghế bỏ trống, trước ghế, có sẵn chén đũa muổng.
Diệp Khai ngồi xuống ghế đó.