Mã Phương Linh căm hận:
- Ngươi đúng là một gã lưu manh, một tên cùng lưu hèn mạt! Một tên đại
vô
lại...
Diệp Khai điềm nhiên:
- Nhưng là một tên vô lại đáng yêu, phải không cô nương!
Mã Phương Linh hừ một tiếng:
- Ngươi còn là một tên mặt dày, mày dạng, một tên trơ trẽn vô duyên!
Bỗng nàng bật cười sằng sặc. Mặt nàng ửng hồng lên.
Khung cảnh trời thu, cái lạnh không ngăn chận xuân tình bốc mạnh.
Xuân tình bốc, cùng với tràng cười. Cười như thế là hết giận. Nằm trong
lòng một nam nhân, thiếu nữ không giận, cái đó có nghĩa như thế nào?
Nàng nhận thấy, Diệp Khai không còn đáng ghét nữa.
Nàng nhẹ buông tiếng thở dài, rồi thốt:
- Mẫu người như ngươi, ta chưa từng thấy!
Diệp Khai đáp:
- Bởi rất ít người thuộc mẫu của tại hạ.
Mã Phương Linh hỏi:
- Với các nữ nhân khác ngươi có đối xử như với ta vậy không?
Diệp Khai mỉm cười:
- Nếu với mỗi nữ nhân, tại hạ đều đối xử như vậy, thì cái đầu của tại hạ
hẳn đã bị đánh niễng qua một bên từ lâu rồi. Dù không chết cũng mang tật
niễng đầu suốt đời.
Mã Phương Linh cắn mạnh môi, hừ một tiếng hỏi:
- Ngươi cho rằng ta không thể đánh ngươi niễng đầu?
Diệp Khai lắc đầu:
- Chắc chắn là không!
Mã Phương Linh lại hừ một tiếng:
- Thì ngươi hãy buông ta đi! Xem ta có thể đánh ngươi hay không! Diệp
Khai buông tay.
Lập tức, nàng xoay người, đưa tay cao lên, trong cái dáng tát mạnh.
Nhưng bàn tay đưa lên xem nặng lắm, lúc hạ xuống, lại nhẹ nhàng. Một