tiếng chách vang khẽ, tợ hồ nàng đập con muỗi đang đậu nơi má chàng.
Diệp Khai mở to mắt, nhìn nàng. Trong bóng đêm, mắt nàng lóe sáng hơn
hai vì
sao!
Nàng từ từ cúi đầu, thấp giọng thốt:
- Ta... ta tên là.. Mã Phương Linh!
Diệp Khai thản nhiên:
- Tại hạ biết rồi!
Mã Phương Linh trố mắt:
- Ngươi biết?
Diệp Khai gật đầu:
- Tiêu đại thúc có nói với tại hạ.
Mã Phương Linh thoáng đỏ mặt, cười một tiếng, tiếp:
- Còn ngươi, ta biết tên ngươi là Diệp Khai.
Diệp Khai gật đầu:
- Tại hạ biết, thế nào cô nương cũng tra cứu tên tại hạ!
Mã Phương Linh cúi đầu thấp hơn một chút.
Qua một lúc lâu, nàng lại đứng lên, nhìn mảnh trăng chếch sâu về Tây,
nhẹ giọng nói:
- Ta... ta phải trở về!
Diệp Khai bất động bất ngôn. Nàng muốn về, cứ về, muốn ở, cứ ở.
Chàng không ngăn cản, không đuổi xô.
Mã Phương Linh quay mình định bước đi, song chưa bước. Rồi nàng
hỏi:
- Ngươi chuẩn bị lúc nào ra đi?
Diệp Khai còn nằm ngửa tại chỗ, lâu lắm mới đáp:
- Tại hạ không đi! Tại hạ chờ cô nương.
Mã Phương Linh cau mày:
- Chờ ta?
Diệp Khai tiếp:
- Vô luận tại hạ ở bao lâu, Tiêu đại thúc của cô nương cũng không đuổi
xô tại hạ.