Tiêu Biệt Ly lộ ý cười trong mắt:
- Trong số đó, có một người mà các hạ muốn gặp lắm!
Diệp Khai hiểu.
Nhưng chàng vẫn hỏi:
- Tại sao tiên sanh cho rằng tại hạ muốn gặp?
Tiêu Biệt Ly cười nhẹ:
- Tại hạ thấy như vậy!
Diệp Khai cau mày:
- Thấy bằng cách nào?
Tiêu Biệt Ly vỗ vỗ đống quân bài trước mặt, từ từ thốt:
- Có thể là các hạ không tin. Song tại hạ nhìn vào đó là thấy rất nhiều
việc!
Diệp Khai hỏi:
- Tiên sanh còn thấy gì nữa?
Tiêu Biệt Ly nhìn các quân bài, trông như bằng xương, thần sắc dần dần
trầm trọng, niềm u uất hiện lên từ từ.
Một lúc sau, lão chẫm rải thốt:
- Tại hạ còn thấy một vầng mây đen, bao phủ bên trên Vạn Mã Đường,
trong vầng mây đen đó, có một thanh đao. Đao vấy máu, máu rõ từng giọt!
Từng giọt!
Bỗng lão ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn Diệp Khai, trầm giọng hỏi:
- Đêm qua, tại Vạn Mã Đường có việc hung ác xảy ra, phải không?
Diệp Khai giật mình. Qua mấy phút, chàng mới gượng điểm một nụ cười
đáp:
- Tiên sanh nên đổi sang nghề xem tướng đoán số là phải hơn!
Tiêu Biệt Ly thở dài:
- Nghề đó cũng được lắm chứ! Rất tiếc là tại hạ chỉ thấy được tai họa của
người thôi, chứ không đoán nỗi những cái may mắn của ai cả. Mà người
xem tướng thì đa số thích biết vận đỏ hơn nghe tai họa! Cho nên, khó mà
phát tài, nên có sự thay đổi nghề nghiệp!
Diệp Khai hỏi:
- Chắc tiên sanh có xem cho tại hạ rồi?