- Quý nhân như mạng số của tại hạ, đại đa số là nữ nhân. Thí dụ, nàng
Thúy Bình...
Nhìn đóa hoa châu, Tiêu Biệt Ly tiếp:
- Hẳn là đêm qua, nàng thức trắng, chờ các hạ. Sao các hạ không đến với
nàng?
Diệp Khai lắc đầu:
- Túi cạn vàng, là lúc xa mỹ nhân, càng luyến lưu, càng bị xô đuổi gấp.
Hà tất đến đó, dễ bị đuổi xô?
Tiêu Biệt Ly lắc đầu:
- Các hạ lầm!
Diệp Khai chớp mắt:
- Ạ?
Tiêu Biệt Ly trầm giọng:
- Nữ nhân tại địa phương này, chẳng phải tất cả đều thờ vàng đâu!
Diệp Khai tặt lưỡi:
- Tại hạ chỉ mong họ thờ vàng!
Tiêu Biệt Ly cau mày:
- Tại sao?
Diệp Khai đáp:
- Nếu họ như vậy, là dứt khoát, là bình thủy tương phùng sau cơn gặp
nhau, bèo cứ trôi, nước cứ chảy, không ai gây phiền não cho ai bằng đường
dây lưu luyến mơ hoài.
Tiêu Biệt Ly nhìn sửng chàng:
- Các hạ muốn nói, người hữu tình thường gặp phiền não?
Diệp Khai gật đầu:
- Vậy đó!
Tiêu Biệt Ly cười nhẹ:
- Các hạ lại lầm nữa rồi! Một con người hoàn toàn không phiền não, thì
sống có thú vị gì?
Diệp Khai mỉm cười:
Tại hạ thà chịu ngồi trơ tại đây, trừ ra nơi đây không tiếp khách ban
ngày!