Còn nụ cười của bà nữa. Một vấn đề gây xáo trộn tâm tư chàng không ít.
Diệp Khai thở dài, không muốn nghĩ xa hơn. Càng nghĩ xa hơn, càng có
lỗi với Mã Phương Linh.
Nhưng, nụ cười đó làm sao chàng quên được.
Hiện tại, hai nữ nhân đó đang làm gì? Họ có mua hột gà trong hiệu tạp
hóa của Lý Mã Hổ chăng?
Nữ nhân mua hột gà bôi mặt, giữ dung nhan tươi trẻ mãi, có chắc là hiệu
quả như vậy không?
Diệp Khai tập trung ý chí, hướng về một vấn đề khác, miễn vấn đề
không liên quan đến hai nữ nhân.
Tuy nhiên, chàng nỗ lực cách nào, cũng không xóa mờ hai nữ nhân trong
tâm tưởng.
Vừa lúc đó, cánh cửa nhích động.
Diệp Khai đinh ninh là Mã Phương Linh vào, toan đứng lên, song con
tim vụt trầm xuống. Chàng không nhúc nhích được một ly.
Vì, người vào, chẳng phải là Mã Phương Linh.
Người vào là Vân Tại Thiên!
Cả hai, chẳng ai tưởng là gặp nhau tại chỗ này.
Vân Tại Thiên toan lui ra, nhưng ra làm sao được khi diện đối diện rồi!
Diệp Khai cười nhẹ, cất tiếng trước:
- Các hạ đến đây hẳn là để tìm Thúy Bình? Có phải là các hạ muốn hỏi
nàng tại sao lại trao đóa châu hoa cho kẻ khác?
Vân Tại Thiên hự một tiếng không đáp, kéo chiếc ghế ngồi xuống.
Diệp Khai tiếp:
- Nam nhân tìm nữ nhân, vẫn là điều hợp lý, hợp tình, các hạ ngại gì mà
chẳng
vào?
Vân Tại Thiên trấn định tâm thần, lấy lại bình tỉnh rồi. Gã trầm giọng
đáp: - Tại hạ đến đây tìm người thật, song chẳng phải tìm nữ nhân. Diệp
Khai chớp mắt:
- Các hạ tìm ai?
Vân Tại Thiên buông gọn: - Phó Hồng Tuyết!