Diệp Khai hỏi: - Tìm hắn làm gì?
Vân Tại Thiên không đáp.
Diệp Khai lại hỏi: - Hắn ở lại Vạn Mã Đường mà!
Vân Tại Thiên lắc đầu: - Đi rồi!
Diệp Khai ngạc nhiên: - Tự lúc nào?
Vân Tại Thiên trầm giọng: - Sáng sớm!
Diệp Khai cau mày: - Nếu hắn đi từ sáng, hẳn phải qua ngang thị trấn
này. Sao tại hạ không gặp? Rồi chàng hỏi:
- Còn các người kia?
Vân Tại Thiên đáp: - Đi hết. Các hạ có gặp ai chăng?
Diệp Khai lắc đầu:
- Lạ chưa! Sao tại hạ chẳng gặp ai cả. Thị trấn này có mỗi một con
đường cái, đâu phải rộng lớn gì, mà họ đâu phải là những hạt cát?
Vân Tại Thiên biến sắc, ngẩng đầu lên, nhìn tòa gác nhỏ.
Diệp Khai thốt:
- Tiêu lão bản có mặt trên đó. Các hạ định lên hỏi lão?
Vân Tại Thiên do dự.
Bỗng, gã đứng lên, xô cửa bước ra ngoài.
Vừa lúc đó có hơn mười cỗ xe trần do lừa ngựa kéo, từ bên ngoài trấn
tiến vào.
Xe nào cũng chở quan tài, mỗi xe chở bốn cỗ, gỗ mới tinh...
Một người gù lưng, vận áo mới bằng bố xanh, mặt trắng nhợt, ngồi lừa
đen, đi kèm bên xe.
Một đoàn xe chở đầy quan tài vào thị trấn, là một sự lạ, ai trông thấy
cũng phát
sợ.
Vân Tại Thiên cũng không khỏi hãi hùng, đồng thời hiếu kỳ, bật hỏi:
- Số quan tài này chở về đâu đây?
Người gù nhìn gã từ đầu đến chân, bỗng cười khan, rồi hỏi lại:
- Xem qua lối ăn mặc của quan nhân, tiểu nhân này đoán chừng là nhân
vật trong Vạn Mã Đường, có phải vậy chăng?
Vân Tại Thiên đáp: