Diệp Khai đứng trên thềm cao, trông xuống, bất giác kêu lên:
- Phi Thiên Tri Thù!
Đúng là xác của Phi Thiên Tri Thù, Diệp Khai không thể nhìn lầm được!
Còn Lạc Lạc Sơn, Phó Hồng Tuyết, Mộ Dung Minh Châu?
Họ vốn đồng thời ly khai Vạn Mã Đường, tại sao thi thể của Phi Thiên
Tri Thù lại nằm trong quan tài?
Vân Tại Thiên từ từ quay mình lại, nhìn chăm chú người gù.
Gã gằn từng tiếng:
- Người này không phải là lão thái bà!
Người gù run như cầy sấy, miễn cưỡng gật đầu!
- Không! Không phải!
Vân Tại Thiên trầm giọng:
- Còn lão thái bà của ngươi?
Người gù lắc đầu:
- Không biết nữa.
Một người phu xe bỗng rung giọng chen vô:
- Tôi cũng không biết nữa! Xe tôi ở phía sau, tôi không hiểu những gì
xảy ra ở phía trước.
Người phu này, đánh cỗ xe thứ hai, nối tiếp liền cỗ xe thứ nhất.
Vân Tại Thiên quát:
- Vô lý, xe ngươi ở sau, sao lại nói là ở trước?
Người phu xe giải thích:
- Lúc khởi hành, xe tôi ở sau cùng, đi được một đỗi đường hành trình
bỗng bị đổi hướng, xe hậu trở thành tiền, xe tiền trở thành hậu. Những gì
xảy ra ở đoạn đường đầu, tôi không hiểu được!
Vân Tại Thiên day qua người gù, gằn giọng:
- Chẳng lẽ một lão thái bà lại biến thành một xác nam nhân?
Người gù run mình, lấp vấp đáp:
- Tiểu nhân... thực tình không biết gì cả.
Bất thình lình, Vân Tại Thiên xuất thủ.
Bàn tay vươn tới, năm ngón cong lại, chụp xuống xương tỳ bà ở vai hữu
của người