Trong khi đó, người gù đã nhảy đến mái ngói nhà thứ tám. Từ đó, y bắn
tiếp ba viên hàn tinh ngược lại, cốt ngăn chận địch đuổi theo, đoạn y nhún
chân, vút mình lên không, uốn thành một cái mống dài, biến mất.
Vân Tại Thiên tránh xong ba viên hàn tinh sau, nhìn lại, thì người gù đã
mất dạng
rồi.
Không còn làm gì hơn, gã thở dài, nhảy xuống đường. Mặt gã còn xanh,
mồ hôi còn tiếp nối đượm hạt quanh hắn, chảy nhễ nhại xuống
Nhìn theo hướng thoát của người gù, gã lẩm nhẩm:
- Kim Bối Đà Thần Đinh Cầu Cảnh! Không ngờ lão lại xuất hiện tại
vùng biên tái hoang vu này!
Diệp Khai thở dài, lắc đầu, thốt:
- Thật tại hạ cũng không ngờ! Lão ấy xuất hiện đột ngột quá!
Vân Tại Thiên trầm giọng:
- Các hạ nhận ra lão?
Diệp Khai cười lạnh:
- Đã là khách giang hồ, có mấy kẻ không nhận ra lão ta!
Vân Tại Thiên ngưng trọng thần sắc, trầm ngâm.
Diệp Khai tiếp:
- Con người đó, ẩn tích mai danh hơn mười năm qua, bỗng dưng chịu
khổ chịu nhọc vận chuyển quá nhiều quan tài đến Vạn Mã Đường, để làm
gì chứ! Không lẽ lão có liên quan với kẻ thù của các vị?
Vân Tại Thiên vẫn trầm ngâm.
Diệp Khai tiếp luôn:
- Có phải lão ta hạ sát Phi Thiên Tri Thù chăng? Nếu phải, lão làm như
vậy là có ý tứ chi?
Vân Tại Thiên trừng mắt nhìn chàng, lạnh lùng thốt:
- Câu đó, chính tại hạ muốn hỏi các hạ!
mặt.
Diệp Khai cười khổ: - Các hạ hỏi tại hạ, tại hạ đi hỏi ai bây giờ?
Bỗng, chàng nhìn về đầu đường, mắt sáng lên tiếp: - Có lẽ tại hạ phải hỏi
hắn!