gù.
Người gù đang run rẩy như đuôi đứt của con thạch sùng. Vân Tại Thiên
vừa xuất thủ, đột nhiên y hết run, rồi soạt chân như trượt, lách mình vòng ra
phía hậu của Vân Tại Thiên, nhanh không tưởng nổi.
Đoạn y hoành tay chặt sóng tay vào hông Vân Tại Thiên.
Chỉ nhìn cách phản công của người gù, Diệp Khai biết ngay bàn tay đó
có ít lắm cũng trên ba mươi năm công phu!
Nhưng đối tượng của y là Vân Tại Thiên thì một chưởng kình dù lợi hại
đến đâu, cũng không làm cho y đắc ý nổi!
Vân Tại Thiên né tránh dễ dàng, đồng thời gã cười lạnh, thốt:
- À! Một tay khá khen cho ngươi đó!
Không chậm trễ gã đánh trả đúng năm chiêu trong một thoáng mắt.
Vũ công của gã vốn sở trường về khinh linh, nhanh nhẹn, tuy hiện tại gã
chưa hiện lộ trọn vẹn oai lực, song cũng thừa uy hiếp bất cứ ai.
Người gù bật cười ha hả.
- Khá! Khá lắm! Có thế mới không mất mặt Vạn Mã Đường chứ!
Thân vốn gù y lại thun mình như con ốc, đoạn vươn thẳng lên.
Theo đà vươn vút lên không, rồi một cái lắc tiếp theo, y đã đứng trên mái
một ngôi nhà gần đó.
Thuật khinh công của y cực diệu, song đối phương là một Vân Tại Thiên
nên chung quy y vẫn chậm hơn gã một bước.
Y vừa vút đi Vân Tại Thiên chớp mình bay theo liền. Y vừa đáp xuống
máy nhà, Vân Tại Thiên cũng vừa chụp trúng lưng áo của y ngay chỗ gù.
Một đàng nhích tới, một đàng giật mạnh, lưng áo rách toạt một mảnh.
Bàn tay của Vân Tại Thiên chạm phớt cục gù nơi lưng đối phương. Cái
chạm đó làm lóe lên một vầng sáng. Vầng sáng chớp, ba vết sáng bắn ra,
nhắm bụng Vân Tại Thiên vút đến.
Ám khí! Ba viên hàn tinh được gài trong một cơ quan, đặt tại cục gù.
Vân Tại Thiên kinh hãi, hụp mình xuống vọt xéo qua một bên.
Nhờ thân pháp Thôi Song Vọng Nguyệt Phi Vân, gã tránh khỏi ba viên
hàn tinh chạm vào mình, song tà áo cũng bị bắn thủng ba lỗ.