Hắn, là Phó Hồng Tuyết!
Phó Hồng Tuyết xuất hiện nơi đầu đường, từ từ đi lại, với dáng lết chân
như muôn
thuở.
Chỉ có mỗi một mình y.
Tay y vẫn nắm chuôi đao.
Diệp Khai tiến lên, đón đầu, cười nhẹ hỏi:
- Các hạ trở lại đây?
Phó Hồng Tuyết nhìn thoáng qua chàng, lạnh lùng thốt:
- Các hạ chưa chết!
Diệp Khai hỏi luôn:
- Các người kia?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Tại hạ đi rất chậm!
Rất chậm, là phải đi sau. Đi sau, tức nhiên không biết gì về những người
đi trước.
Diệp Khai hỏi:
- Họ đi trước các hạ?
Phó Hồng Tuyết gật đầu:
- Ừ!
Diệp Khai cau mày:
- Họ đi trước, sau chưa ai đến đây?
Phó Hồng Tuyết hỏi lại:
- Tại sao các hạ đinh ninh là họ sẽ đi ngang qua thị trấn! Tại sao họ bắt
buộc phải đến đây?
Diệp Khai gật đầu mỉm cười hỏi:
- Các hạ biết người nào đến đây trước chăng?
Phó Hồng Tuyết lại lắc đầu:
- Không!
Diệp Khai tiếp:
- Một người chết!
Chàng nhếch nụ cười mỉa, tiếp luôn: