- Tốt! Vậy tùy tiện các hạ, lúc nào cũng được, hỏi gì cũng được, tại hạ
biết thế nào, nói thế ấy, nói hết!
Chàng bước đi. Phó Hồng Tuyết lách mình, vượt ngang qua chàng.
Y không hề nhìn qua thi thể trong cỗ quan tài, chừng như y rất quý trọng
ánh mắt không chịu phí phạm nhìn những cái mà y cho rằng không cần
thiết.
Diệp Khai trông theo y, cười khổ, rồi thở dài, đoạn quay đầu lại.
Lúc đó Vân Tại Thiên chuẩn bị hỏi cung bọn phu xe. Chàng không buồn
tham dự, bởi biết rõ gã làm một việc quá vô ích. Không khi nào gã thu
hoạch một chi tiết nào.
Trừ ra gã hỏi ngay nơi xác chết!
Mà ngôn ngữ của kẻ chết, gã làm sao hiểu nổi!
Thi thể của Phi Thiên Tri Thù đã cứng, lạnh, hai tay còn nắm chặt,
mường tượng gã nắm món báu quý gì đến chết cũng không buông!
Đứng bên cạnh quan tài, Diệp Khai ngưng ánh mắt dán vào thi thể kẻ
chết.
Một lúc lâu, chàng lẩm nhẩm:
- Kín đáo như tơ bay, nhanh như điện chớp! Các hạ còn lời gì muốn ký
thác nơi tại hạ chăng?
Giờ ngọ đã qua!
Dương quang bắt đầu trở lại trên trần gian.
Bùn lầy trên đường chưa khô, gia dĩ đoàn xe vận tải quan tài vừa đi qua,
cũng làm cho đoạn đường lầy lội nhớp nháp hơn.
Hiện tại, đoàn xe đó đã đến Vạn Mã Đường.
Nếu không hỏi được manh mối nào thì chẳng bao giờ gã buông tha cho
bọn phu
xe.
Còn cỗ xe lộng lẫy, do tám tuấn mã kéo vào, còn đổ tại chỗ.
Bốn năm người đang hì hục nữa, lau chùi quanh xe, họ hành sự vất vả
mồ hôi đổ ra nhễ nhại.
Hai nữ nhân còn mua sắm vật chi chăng?