Đối diện với tiệm tạp hóa là cửa hàng tơ lụa, hiện tại có hai nữ nhân
đang chọn vật mua.
Hai nữ nhân đó không đẹp bằng dì ba và Mã Phương Linh.
Còn dì ba và Mã Phương Linh, họ đi đâu, trong khi cỗ xe còn đó?
Diệp Khai đi khắp đường phố hai lượt, vẫn chẳng gặp họ.
Chàng muốn vào quán cơm, ăn uống qua loa, song, bỗng đổi ý, quay
nhanh mình, trở về ngõ hẻm, gỡ tờ giấy cho thuê nhà, vò nhỏ, nhét vào
giày.
Trong giày của chàng có một vật cứng cứng, chẳng rõ có phải là một
thanh đao ngắn chăng?
Dọc theo con đường phố, có một ngôi nhà, cửa hẹp. Đó là nơi khai
trường đổ bác.
Cửa hẹp, nhưng nhà rộng.
Trước cửa không có chiêu bài, không có dấu hiệu gì, chỉ có treo một
ngọn đèn lồng màu đỏ.
Soát qua nơi này, là Diệp Khai dẫm dấu chân khắp thị trấn.
Chàng nghĩ, chẳng lẽ Mã Phương Linh và dì ba lại đến chốn này?
Tuy nghĩ vậy, chàng vẫn đẩy cửa, bước vào.
Chàng suýt bật ngửa, bởi Mã Phương Linh đang ngồi lù lù trên chiếc
ghế.
Lấy lại bình tỉnh, chàng hỏi:
- Cô nương cũng đến đây nữa à?
Mã Phương Linh trừng mắt nhìn chàng, vụt đứng lên, quay mình bước
đi!
Nàng vốn ngồi đó, trông chờ, nóng nảy như ngồi trên lửa, rồi bây giờ
thấy chàng đến, lại ngún nguẩy bỏ đi.
Diệp Khai biết, nàng hận.
Lúc nàng hận, chàng có nói gì cũng vô ích, nên thở dài, chọn chiếc ghế,
ngồi xuống.
Mã Phương Linh ra đến cửa, bỗng quay mình trở vào, lại trừng mắt hỏi:
- Ngươi đến đây làm gì?
Diệp Khai chớp mắt: