- Tìm cô nương.
Mã Phương Linh hừ nặng:
- Tìm ta? Tìm ta mà mãi đến bây giờ mới dẫn xác đến! Ngươi tưởng ta
chờ ngươi đấy à?
Diệp Khai mỉm cười:
- Không chờ tại hạ thì chờ ai?
Mã Phương Linh buông cộc lốc.
- Ta chờ dì ba!
Diệp Khai giật mình:
- Dì ba! Bà ấy cũng đến đây?
Mã Phương Linh lại hừ một tiếng:
- Ngươi tưởng chỉ có nam nhân mơi đến đây được thôi sao?
Diệp Khai cười khổ:
- Nào tại hạ có tưởng chi đâu! Có điều tại hạ không tưởng là cô nương
đến đây, nên dẫm nát thị trấn mà tìm mãi.
Mã Phương Linh chăm chú nhìn chàng:
- Ngươi cứ tìm ta từ lúc đó đến bây giờ?
Diệp Khai gật đầu:
- Không tìm cô nương thì tìm ai?
Mã Phương Linh vụt bật cười sằng sặc, gắt:
- Ngốc tử! Ngươi tưởng chỉ có một lối duy nhất vào nơi này à?
Thì ra, nàng do cửa hậu mà vào, vì không muốn ai trông thấy.
Diệp Khai thở dài:
- Tại hạ không ngờ cô nương có thể do cửa hậu mà vào!
Mã Phương Linh đáp:
- Ta đâu có muốn! Chính dì ba muốn thế!
Diệp Khai giật mình:
- Bà ấy đã đến đây rồi sao?
Mã Phương Linh cắn môi nhịn cười:
- Ngốc tử! Vừa rồi là đã chẳng nói với ngươi sao?
Diệp Khai hỏi:
- Bà ấy đâu?