Một lúc sau, chẳng rõ là bao lâu sau, cánh cửa bật ra, Mã Phương Linh
trở vào.
Nàng bước luôn đến trước mặt Diệp Khai, kéo ghế ngồi xuống, đối diện
với chàng.
Nàng nhếch môi, mường tượng cười, nhưng không cười, nàng nhìn trân
trân Diệp Khai, chợt hỏi:
- Sao ngươi không nói chi hết?
Diệp Khai đáp:
- Tại hạ không dám nói.
Mã Phương Linh gằn giọng:
- Không dám?
Diệp Khai lắc đầu:
- Nếu nói sai sót, cô nương sẽ phát cáu lên!
Mã Phương Linh hừ một tiếng:
- Ngươi sợ ta?
Diệp Khai gật đầu:
- Không tưởng nổi!
Mã Phương Linh chớp chớp mắt, rồi bật cười sằng sặc, rồi mắng:
- Ngốc tử! Lúc không nên nói, lại ba hoa, lúc đáng nói, lại câm miệng!
Ánh mắt của nàng trở nên ôn nhu, nàng nhìn Diệp Khai một lúc, đoạn
tiếp hỏi:
- Sáng sớm hôm nay, người ta hỏi ngươi ở tại đâu lúc đêm gần tàn, sao
ngươi không nói?
Diệp Khai đáp:
- Tại hạ không biết tại sao nữa!
Mã Phương Linh dịu giọng:
- Ta biết! Ngươi sợ liên lụy đến ta! Ngươi sợ thiên hạ nói xấu ta. Phải
vậy không?
Diệp Khai lắc đầu:
- Tại hạ không biết!
Mã Phương Linh càng dịu dàng hơn:
- Chẳng lẽ ngươi không sợ người ta dám giết ngươi thật sự?