Nàng mơ màng nhìn ra, ánh mắt mông lung, như chơi vơi trong cõi
mộng.
Rồi nàng nhẹ giọng:
- Chưa bao giờ ta nghe ai nói với ta những câu như vậy. Chưa bao giờ ai
nắm tay ta, ngươi tin không! Ngươi biết không?
Diệp Khai gật đầu:
- Tại hạ tin!
Mã Phương Linh tiếp:
- Người ta cho rằng ta rất hung hăng, ta cảm thấy càng ngày càng hung
hăng, chứ thực ra...
Diệp Khai bật cười:
- Thực ra, cô nương vốn quá hung hăng!
Mã Phương Linh cười theo:
- Thực ra, có lúc ta giận ngươi, nhưng chỉ giả vờ giận thôi!
Diệp Khai hỏi:
- Tại sao cô nương phải giả vờ giận?
Mã Phương Linh đáp:
- Chỉ vì... chỉ vì ta nghĩ, nếu thỉnh thoảng ta không phát cáu, thì thiên hạ
khinh lờn ta!
Diệp Khai ôn tồn thốt:
- Từ nay về sau, không ai dám khinh lờn cô nương nữa đâu!
Mã Phương Linh chớp mắt:
- Nếu có kẻ khinh khi ta, thì ngươi sẽ sống chết với kẻ đó?
Diệp Khai gật đầu:
- Đương nhiên! Bất quá, từ nay về sau, cô nương đừng giả vờ phát cáu
nữa!
Mã Phương Linh cắn môi, rồi đáp:
- Nhưng từ nay về sau, nếu ngươi còn lân la nơi này nữa, thì ta sẽ phát
cáu như thường. Mà là phát cáu thật sự, chứ không phải giả đâu nhé!
Diệp Khai không nói gì nữa, lấy mảnh giấy đỏ vo tròn giấu trong chiếc
giày ra.
Mã Phương Linh tiếp lấy mở ra xem.