Mặt nàng tươi hồng lên, miệng cười nhẹ.
Diệp Khai trông nàng thầm nhận nàng là một thiếu nữ khả ái, tâm tánh
bộc trực, thành phác, có lúc nàng như một đứa trẻ con.
Bất quá, chàng nâng tay nàng lên, hôn nhẹ.
Mặt nàng ửng đỏ.
Vừa lúc đó, có người dặng hắng nhẹ. Dì ba đẩy cửa bước vào, miệng
điểm một nụ cười, mắt nhìn cả hai.
Mã Phương Linh càng đỏ mặt, rút hai tay về giấu sau lưng.
Dì ba thốt:
- Chúng ta nên về bây giờ!
Mã Phương Linh cúi đầu:
- Ừ!
Dì ba tiếp:
- Ta ra ngoài kia trước, chờ ngươi nhé!
Lúc bước ra, không rõ vô tình hay cố ý, bà quay đầu lại cười với Diệp
Khai.
Một nụ cười thuộc loại tiêu hồn!
Diệp Khai chợt hỏi:
- Các vị dùng cỗ xe đó mỗi lần vào thị trấn này, đều đều như vậy, chứ
không dùng xe khác?
Mã Phương Linh gật đầu!
Diệp Khai lại hỏi:
- Có tất cả mấy cỗ xe loại đó?
Mã Phương Linh đáp:
- Chỉ có một cỗ. Những người khác thích đi ngựa hơn.
Diệp Khai thở dài, tiếp:
- Cũngvì các vị giành dùng cỗ xe đó, nên những người ấy phải tự họ trở
về, không có xe đưa!
Mã Phương Linh hỏi:
- Những người nào?
Diệp Khai đáp:
- Những người khách cùng đến Vạn Mã Đường với tại hạ trong đêm qua!