Thật mua sắm bao nhiêu vật dụng, cũng chẳng phải là việc khó khắn, bất
quá họ chỉ mất độ nửa giờ, một giờ là xong hết!
Nhưng, đi phố, đâu phải chỉ cần mua sắm? Nếu chỉ có vậy, họ cần chi
phải xê dịch?
Họ còn bát phố nữa chứ! Mỗi tháng chỉ có một cơ hội ung dung nhà tản
thôi mà!
Họ còn tìm cái mới cái lạ, chính sự tìm tòi những vật chưa có để mua
sắm, cũng đòi hỏi một thời gian rồi!
Điều mà Diệp Khai thắc mắc hơn hết là chàng chẳng rõ hai nữ nhân thực
sự có mua hột gà để bảo vệ dung nhan chăng.
Chàng quyết định khi nào rỗi rảnh, thử dùng lòng trắng trứng thoa mặt
xem sao!
Bên cạnh hiệu tạp hóa, là một cửa hàng thịt. Trước cửa có tấm chiêu bài:
chuyên bán ba loại vật: trâu, heo, và dê.
Cạnh hàng thịt là một quán cơm, chiêu bài rất hấp dẫn.
Bên trong quán, không được sáng sũa lắm.
Phó Hồng Tuyết vào quán đó.
Người ta sử dụng hai tay, y chỉ sử dụng một tay, song vẫn tiện như
thường, lại có phần linh xảo hơn là khác.
Qua khỏi quán, là ngõ hẻm, chính nơi đó, Diệp Khai tạm cư trú. Dọc con
hẻm đó, nhà thì nhiều, song người xuất nhập hai xê dịch, trái lại, rất ít.
Lúc chàng đến ngõ hẻm, thì gặp một lão thái bà từ một ngôi nhà bước ra,
tay cầm mảnh giấy đỏ, bàn dán mảnh giấy nơi tường nhà.
Mảnh giấy có mấy chữ: Nhà bên cho thuê! Phòng trang nhã, giường nệm
mới, sáng có điểm tâm, mỗi thágn mười hai lượng bạc, trả trước. Điều kiện:
độc thân, không có con trẻ!
Bà ấy mới nhận lãnh năm mươi lượng bạc đó, chưa hơn một ngày lại lấy
phòng của bà cho thuê luôn! Lại còn tăng giá hai lượng mỗi tháng!
Hẳn là bà tưởng dễ kiếm bạc lắm, nên đâm ra ham, cho thuê nhà, cho
thuê phòng.
Tại hiệu tạp hóa, Lý Mã Hổ bắt đầu ngủ gà ngủ gật bên quầy tiền.