- Đi nhanh, song lại không đến, người chết, không đi được, vẫn đến
được! Trên đời quả có nhiều chuyện thích thú thật!
Phó Hồng Tuyết điềm nhiên: - Người chết là ai?
Diệp Khai buông nhanh: - Phi Thiên Tri Thù!
Phó Hồng Tuyết khẽ cau đôi mày, trầm ngâm một lúc lâu, bỗng thốt: -
Hắn vốn chậm chân lại phía sau, đàm đạo với tại hạ! Diệp Khai chớp mắt:
- Ạ?
Phó Hồng Tuyết tiếp: - Hắn hỏi!
Diệp Khai nhìn Phó Hồng Tuyết: - Rồi các hạ đáp!
Phó Hồng Tuyết lắc đầu: - Chỉ nghe, chứ không đáp. Một cuộc đàm đạo
đơn phương! Diệp Khai lại chớp mắt:
- Tại sao không đáp?
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng: - Nghe cũng đủ mệt rồi!
Diệp Khai lại hỏi: - Sau đó?
Phó Hồng Tuyết thốt: - Tại hạ bước đi chầm chậm, chầm chậm, đều đều!
Diệp Khai hỏi: - Các hạ không đáp, hắn không hỏi được gì hơn, nên bỏ các
hạ lại bước đi trước? Phó Hồng Tuyết cười mỉa:
- Do đó hắn đến trước.
Diệp Khai cũng cười, nụ cười vô nghĩa.
Phó Hồng Tuyết tiếp: - Các hạ hỏi, tại hạ đáp. Các hạ có biết tại sao tại
hạ chịu đáp chăng? Diệp Khai lắc đầu:
- Chính tại hạ đang lấy làm kỳ đây!
Phó Hồng Tuyết thốt: - Chỉ vì tại hạ muốn hỏi lại!
Diệp Khai gật đầu: - Các hạ cứ hỏi. Tại hạ sẵn sàng đáp.
Phó Hồng Tuyết lắc đầu:
- Nhưng hiện tại, chưa phải lúc.
Diệp Khai cau mày:
- Thế đến khi nào mới phải lúc?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Tại hạ muốn hỏi các hạ đó! Tùy các hạ định đoạt.
Diệp Khai cười nhẹ: