BIÊN THÀNH LÃNG TỬ - CỔ
LONG
Cổ Long
www.dtv-ebook.com
Chương 1
Tuyết Hồng Trong Tráp
Trong nhà hoàn toàn không có màu gì lẫn lộn. Tối đen. Tối gần như
ngữa bàn tay không thấy.
Không, nói ngữa bàn tay không thấy là có phần quá đáng, nó chỉ «
ngữa bàn tay không thấy » đối với những người mới bước vào, thật sự thì
vẫn lờ mờ tuy không rõ lắm.
Trời vừa mới tối, ánh sáng bên ngoài vẫn còn len vào chút ít, nhưng ánh
sáng còn sót lại đó, cũng trở thành ảm đạm, trở thành màu của âm hồn, chết
chóc, hay ít hơn cũng là màu của biên giới dẫn vào phần đất tử vong.
Khi ánh sáng của tịch dương bên ngoài sắp tắt thì bà ta - nói « bà » là
căn cứ vào hai bàn tay gầy guột, già nua, chứ thật thì không làm sao nhìn
được rõ ràng, vì bóng tối dày đặc, vì mảnh lụa đen che kín khuôn mặt của
« bà ta » - bà ta đã quỳ trước bệ thờ, không biết đã bao lâu.
Không ai có thể biết trong bệ thờ đó thờ vị thần nào, không biết thần
tượng hay thần vị, vì bên ngoài che kín bởi một tấm màn.
Hai bàn tay - hai bàn tay khẳng khiu, da sát vào xương, gân nổi lên y như
bàn tay phù thủy - của bà ta chấp lên ngang ngực, miệng bà ta lâm râm,
không phải lâm râm khấn vái mà là lâm râm nguyền rủa...
Nguyền rủa trời cao, nguyền rủa thánh thần, nguyền rủa thế nhân,
nguyền rủa cả những động vật nào trên mặt đất.
Một gã thiếu niên áo đen quỳ sao lưng bà, y như là từ cái thuở khai thiên
lập địa đã cùng với bà ta quỳ nơi đó đến bây giờ và, rất có thể, sẽ quỳ mãi
cho đến khi vạn vật đều... tiêu diệt.