- Tôi có thể nhận xét qua thái độ của hắn đối với tôi. Nữ nhân luôn luôn
có cảm giác rất nhạy. Nếu hắn hận ông thì thái độ của hắn đối với tôi sẽ
khác.
Vạn Mã Đường gật đầu:
- Ta hiểu.
Trầm Tam Nương tiếp:
- Nhưng hắn đối với tôi rất khách khí, tôi đến thì hắn kinh ngạc, tôi đi thì
hắn chẳng làm khó dễ gì.
Vạn Mã Đường đáp:
- Hắn là người quân tử.
Trầm Tam Nương tiếp:
- Rất tiếc là ông có người bằng hữu không quân tử chút nào.
Vạn Mã Đường điềm nhiên:
- A.
Trầm Tam Nương nghiến răng, mắt đỏ lên, bỗng mở tung áo ra.
Thân hình bày lồ lộ.
Tuy bà hơn ba mươi tuổi nhưng thân thể vẫn còn non như gái dậy thì.
Đủ biết cái thuật bảo dưỡng nhan sắc của bà rất tinh vi.
Có mấy vết sưng, bầm tím nơi làn da trắng mịn ở ngực và hông.
Thúy Bình kinh hãi kêu lên.
Trầm Tam Nương bật khóc.
Rung rung giọng, bà hỏi qua nức nở:
- Ông biết ai chưa? Ông biết ai đánh tôi chưa?
Vạn Mã Đường phẫn nộ, song lão cố dấu sự phẫn nộ đó, trầm giọng đáp:
- Ta không muốn biết.
Ý tứ của lão thì Trầm Tam Nương thừa hiểu. Lão nói không muốn biết là
lão đã biết rồi.
Trầm Tam Nương không nói thêm gì nữa, khép chiếc áo lại, buồn thảm
tiếp:
- Ông không muốn biết là phải đó. Bất quá tôi muốn cho ông hiểu rằng
vì ông, tôi có thể làm bất cứ việc gì.