Niềm phẫn nộ trong ánh mắt của Vạn Mã Đường biến thành niềm thống
khổ. Lâu lắm, lão mới thở dài thốt:
- Mấy năm qua, đích xác là ngươi đã làm rất nhiều việc cho ta, ngươi
chịu cơ cực
vì ta.
Trầm Tam Nương thổn thức. Bất thình lình bà quỳ xuống, tựa đầu lên gối
lão, khóc to...
Vạn Mã Đường vuốt nhẹ mái tóc của bà, đưa mắt nhìn xa xôi qua khung
cửa sổ.
Gió sớm thổi nhẹ qua cánh đồng cỏ. Cỏ xanh oằn oại như ngàn lượn
sóng nô đùa đuổi bắt nhau. Rồi thái dương lên, nhả vàng le lói với những
hạt sương mai.
Trong đó, từng đàn ngựa tràn qua lướt lại.
Vạn Mã Đường thở dài, dịu giọng thốt:
- Nơi đây là một vùng hoang lạnh. Nếu không có ngươi thì chẳng bao giờ
ta chỉnh trang nó có cái vẻ hoa lệ như ngày nay. Chẳng ai biết được ngươi
giúp ích cho ta quan trọng như thế nào.
Trầm Tam Nương còn khóc tỉ tê đáp:
- Chỉ cần ông biết cho tôi thôi. Ông biết cho là đủ cho tôi vui rồi,
Vạn Mã Đường tiếp:
- Đương nhiên là biết chứ. Ngươi giúp ta biến vùng đất hoang này thành
một khuôn viên mỹ lệ. Cho nên bảo ta bỏ mất nó thì ta làm sao chịu nỗi sự
thống khổ, dày vò.
Trầm Tam Nương chợt ngẩng đầu lên, kêu thất thanh:
- Ông... ông nói gì?
Vạn Mã Đường không nhìn bà, cứ từ từ tiếp:
- Ta đang nói về một sự bí mật.
Trầm Tam Nương hỏi:
- Bí mật gì?
Vạn Mã Đường đáp:
- Bí mật của ngươi.
Trầm Tam Nương kêu lên: